bao nhiêu là không khí trong lành và bao nhiêu là sóng! Cũng hồi hộp như là
khi ta cưỡi một con ngựa hăng máu và chạy nhanh vậy. Con ước gì chị Beth
có thể cùng đi, sẽ tốt cho chị ấy bao nhiêu. Với chị Jo cũng vậy, chị ấy có
thể leo lên và ngồi chỗ lá buồm tam giác chính, kết bạn với mấy tay kĩ sư, và
thổi vào chiếc kèn trom-pét của ngài thuyền trưởng, chị ấy sẽ sung sướng
biết bao.
Mọi thứ đều tuyệt vời! Nhưng con thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy bờ
biển xứ Ái Nhĩ Lan, rất đẹp, thật xanh và tràn ngập ánh nắng, với những
ngôi nhà nhỏ màu nâu nằm đây đó, những ngôi nhà đổ nát trên mấy ngọn
đồi, những biệt thự nông thôn trong các thung lũng và mấy chú hươu gặm cỏ
trong công viên. Lúc bấy giờ là sáng sớm, nhưng con không hề hối tiếc là
mình đã dậy sớm như vậy, vì vịnh đầy tàu thuyền, bờ biển đẹp như tranh và
trời nhuộm một màu hồng tuyệt đẹp. Con sẽ không bao giờ quên cảnh tượng
này.
Ở Queenstown, một trong những người con mới quen từ giã chúng con –
ông Lennox – và khi con nói điều gì đó về các ao hồ ở Killarney, thì ông ấy
gật đầu vừa hát vừa nhìn con:
“Ôi bạn có bao giờ nghe nói về
Kate Kearney chưa?
Nàng sống bên bờ hồ Killarney;
Cái nhìn lướt qua của nàng cũng đủ
Cho mọi hiểm nguy lánh xa và bay mất
Vì cái nhìn lướt qua của Kate Kearney thật tai hại?
Thật là vô nghĩa có phải không?
Chúng con chỉ nghỉ lại Liverpool có vài tiếng đồng hồ. Đó là một nơi bẩn
thỉu và ồn ào nên con rời xa nơi ấy mà không hề luyến tiếc. Bác trai đã chạy
đi mua một đôi găng tay làm bằng da chó, một đôi giày thô kệch xấu xí và
một cái ô. Sau cùng bác cũng chịu để cho người ta cạo râu và để lại chòm
râu má. Bác rất hãnh diện vì trông có vẻ rất giống người Anh, nhưng lần đầu
tiên bác nhờ người ta đánh giày thì chú bé đánh giày đã nhận ra ngay bác là