mọi dịch vụ công cộng đều ngừng hoạt động vì mọi thanh niên trai
tráng đủ tiêu chuẩn đều lên đường tới các nhà ga xe lửa, ga phía
Bắc và ga phía Đông. Ngay cả những khách sạn xa hoa bậc nhất,
như Ritz và Crillon, cũng mất hết các bồi bàn nam; công việc phục
vụ bữa tối giờ chuyển sang cho các nữ hầu phòng đảm nhiệm.
Trong những ngày đầu chiến tranh mới bùng phát và trong
suốt những tuần tiếp đó, một bầu không khí trầm lặng bất
thường bao trùm toàn bộ thành phố đang tắm dưới ánh nắng rực
rỡ tháng Tám. Những cửa tiệm lộng lẫy đã làm nên danh tiếng cho
Paris bị bỏ không; trên đường không có bóng xe cộ nào qua lại – tất
cả xe buýt đã được đưa ra tiền tuyến; và xe điện ngầm thì họa
hoằn lắm mới chạy được một hai chuyến. Các nhà hát và rạp
chiếu bóng đều bị đóng cửa; các tiệm cà phê ngừng hoạt động lúc 8
giờ tối, nhà hàng thôi phục vụ lúc 9 giờ 30. Tháng Tám còn chưa
qua, song khách nước ngoài đã đi hết, phòng ốc tại tất cả các
khách sạn lớn đều trống trơn.
Đến cuối tháng Tám, sự im lặng đó mới bị phá vỡ. Quân đội Đức
càn quét qua Bỉ và tấn công vào Pháp từ sườn trái, đến ngày 29
tháng Tám, đội quân này chỉ còn cách thủ đô có hai nhăm dặm. Đứng
ở
Paris người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng súng vang rền, có
người còn báo rằng đã thấy binh lính Đức xuất hiện ở vùng ngoại
ô. Ngày tiếp theo, một ngày Chủ Nhật, một chiếc máy bay Đức lượn
vòng trên bầu trời Paris và thả ba quả bom chứa đầy đạn chì
xuống ga phía Đông. Không có thương vong nào. Đến thứ Hai,
chiếc máy bay thứ hai xuất hiện, nó nhào xuống sát mái các tòa
nhà cao tầng và thả mấy quả bom nhắm xuống phố Mồng 4
tháng Chín, người ta đồn rằng đòn tấn công này nhằm vào Ngân
hàng Trung ương Pháp. Song lần này cũng chỉ có vài cửa sổ bị vỡ.
Có rất ít người – và chắc chắn không phải người Đức – biết
được rằng từ ngày 18 tháng Tám, khi quân xâm lược vẫn còn ở