6. Những thống chế tiền tệ
CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG: 1914 - 1919
Dòng tiền vô tận tạo thành nguồn lực tiếp sức cho chiến
tranh.
CICERO, Philippics
KHI NHỮNG ÁNG MÂY đen dần bao trùm lên khắp châu lục
già trong suốt tuần lễ định mệnh đầu tiên của tháng Tám năm
ấy, mối lo canh cánh trong lòng mỗi chủ ngân hàng cũng như mỗi
bộ trưởng tài chính dường như không dành cho những công tác chuẩn
bị về mặt quân sự hay động thái của các đội quân mà lại hướng về
quy mô và khả năng cầm cự của kho dự trữ vàng mình đang nắm
trong tay. Nỗi ám ảnh đó có gì đó thật cổ lỗ. Nói cho cùng, đây là năm
1914 chứ đâu phải năm 1814. Tiền giấy đã được sử dụng rộng rãi
trong hơn hai thập kỷ qua, và các lái buôn và thương nhân đã phát
triển nên những hệ thống tín dụng cực kỳ tinh vi, phức tạp. Suy nghĩ
cho rằng quy mô của chiến tranh có thể bị hạn chế bởi số lượng
vàng sẵn có dường như đã quá lỗi thời rồi. Vậy mà tạp chí United
Empire của London lại dám dõng dạc tuyên bố rằng chính “lượng
tiền đồng và vàng thỏi sẵn có trong kho của các cường quốc châu
Âu tại thời điểm các cuộc xung đột bùng phát” là nhân tố chủ chốt
quyết định “mức độ tàn khốc… và có lẽ là cả thời hạn của chiến
tranh.”
Sự tập trung thái quá vào một vấn đề hết sức tầm thường là dự
trữ của ngân hàng chính là triệu chứng của thói tự mãn rất phổ biến
trong những tháng đầu của cuộc chiến tranh. Mặc dù tình trạng
kích động xâm chiếm tất cả các đường phố từ Berlin đến Paris,