trên phạm vi toàn châu Âu nhằm chống lại những thế lực cộng
sản. Khi đi xuyên qua thành phố tăm tối để trở về nhà, ông có thể
nghe thấy tiếng súng máy nổ rền vang. Trong một dịp nọ, ông bị
mắc kẹt trong khách sạn Kaiserhof do các nhóm biểu tình của phe xã
hội xô xát với những người ủng hộ chính phủ. Một lựu đạn phát nổ
ngay giữa đám đông, mọi người bỏ chạy tứ tán, để lại một người chết
nằm trơ trên con phố bên dưới. “Vận mệnh nước Đức chẳng khác
nào chỉ mành treo chuông,” nhiều năm sau đó ông đã hồi tưởng lại.
Tuy nhiên, đó cũng là thời gian đầy cơ hội cho những người thuộc
tầng lớp trung lưu giàu tài năng như Schacht. Sự sụp đổ của đế chế
Đức và đạo quân thất trận đã phá vỡ trật tự cũ. Chỉ trong vòng bốn
mươi tám tiếng kể từ khi hoàng đế rời bỏ đất nước, hai mươi lăm
triều đại khác nhau đã thoái vị tại nước Đức. Các địa chủ quý tộc một
thời thống trị vùng nông thôn mất dần vị thế, quyền lực của họ
chẳng mấy lúc đã tiêu tán sạch.
Ban đầu Schacht nghĩ rằng mình có cơ lập thân nếu thử sức
trong lĩnh vực chính trị. Trước chiến tranh, ông từng là một thành
viên của Hội liên hiệp tự do trẻ, một nhánh của đảng Quốc gia - Tự
do, một đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc, mặc dù không tự
do lắm, nhóm này đã rất nhiệt tình ủng hộ các chính sách bành
trướng của hoàng đế Đức. Vào năm 1901, ông thậm chí đã từ chối
lời đề nghị của đảng này mời ông ra ứng cử vào Nghị viện, vì biết
rằng quyền lực của đế chế Đức nằm trong tay tầng lớp quý tộc,
đặc biệt là các quý tộc Phổ, và rằng một người với địa vị xuất thân
như ông sẽ không mong gì được bước chân vào chính giới, dù ở cấp
nào. Song giờ đây, khi bản thân tổng thống của nền cộng hoà mới
trước đó chỉ là người giữ yên cương cho đội kỵ binh, còn thủ tướng
mới từng là nhà báo, thì dường như hệ thống đẳng cấp xưa đã tan
rã.