thường chiến phí năm trước và hiện giờ đang bị quân đội nước ngoài
chiếm đóng một phần lại mong hòng được các chủ ngân hàng
quốc tế đoái hoài tới.
Đặc điểm quan trọng nhất, có lẽ là đặc điểm quyết định, của
đồng tiền mới không phải ở chỗ nó dựa trên cơ sở đất đai về mặt
lý thuyết, mà là lượng tiền phát hành mới sẽ được ấn định ở mức
2,4 triệu Rentenmark, không hơn không kém, số tiền này có giá trị
tương đương 600 triệu đô-la. Hiểu rõ rằng chìa khóa mấu chốt tạo
nên uy tín của đồng tiền này là giữ cho nó khan hiếm một cách
vừa phải, Schacht quyết tâm đảm bảo rằng lượng tiền trong lưu
thông không bao giờ vượt quá mức trần được luật pháp quy định dù
trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và mặc dù phải đối mặt với vô vàn sức
ép chính trị đòi ông phải bớt khắt khe đi, thậm chí đến cả các đồng
nghiệp trong nội các cũng năn nỉ, ông bất chấp tất, chỉ một lòng
chuyên tâm với nhiệm vụ của mình. Ông bộc lộ một thái độ cực kỳ
ngoan cố, gần như là thô bạo, kiên quyết bác bỏ mọi yêu cầu vay
mượn dù đó là ai – các cơ quan chính phủ, các thành phố tự trị, các
ngân hàng, hay các nhà tài phiệt công nghiệp lớn.
Cô Steffeck đã ghi lại một hình ảnh hết sức sinh động của Schacht
trong những ngày đầu ấy như sau:
Ông ngồi trên ghế và hút thuốc trong căn phòng nhỏ tối tăm
nơi Bộ Tài chính, cả căn phòng vẫn xông lên mùi thảm trải sàn cũ.
Ông đọc thư chăng? Không, ông chẳng đọc lá thư nào cả. Ông viết
thư chăng? Không, ông chẳng viết lá thư nào cả. Song ông gọi điện
rất rất nhiều – ông gọi điện theo mọi hướng và tới mọi nơi, dù ở
Đức hay trên khắp thế giới, bất kỳ nơi nào có dính dáng đến
tiền tệ và ngoại hối. Và ông hút thuốc. Chúng tôi không ăn uống
gì mấy trong suốt khoảng thời gian đó. Chúng tôi thường về nhà
rất muộn, trên chuyến tàu ra ngoại ô cuối cùng trong ngày, đi vé
hạng ba. Ngoài những việc đó ra, ông không làm gì khác nữa.