sản xuất của nước Anh, tỏ ra hụt hơi trên các thị trường quốc tế do
giá cao, phải khổ sở gắng gượng lắm mới tồn tại qua những năm
tiếp đó cho dù trên khắp thế giới, công nghiệp phát triển bùng nổ
mạnh mẽ.
Mặc dù Churchill vẫn giữ chức bộ trưởng cho tới năm 1929, song
đến năm 1927 ông đã dần nhận ra rằng việc trở lại với vàng ở tỷ
giá quy đổi thời trước chiến tranh là một quyết định sai lầm. Song
khi ấy ông hầu như chẳng thể làm gì khác để thay đổi tình hình trừ
việc ngồi rủa xả những hiệu ứng tai ác của chế độ bản vị vàng cho
chính mình nghe. Khi về già, ông có thừa nhận rằng đó là “sai lầm
tồi tệ nhất trong đời mình.” Ông đổ hết tội lỗi cho những lời
khuyên lệch lạc mà mình đã nhận được. Trong một bản thảo hồi ký
không được xuất bản của ông, ông viết rằng ông đã bị “lầm đường
lạc lối dưới sự dẫn dắt của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh
quốc [và] các chuyên gia Bộ Tài chính... tôi vốn chẳng có hiểu biết
gì đặc biệt về lĩnh vực tiền tệ nên đành phó mặc mình vào tay các
chuyên gia, đó là việc về sau tôi không bao giờ làm khi động đến
các vấn đề quân sự.” Ông dành mối căm thù sâu cay nhất cho
riêng Norman. Chỉ cần một hành động khiêu khích dù nhỏ nhất
cũng khiến ông sẵn sàng tuôn ra hàng tràng sỉ vả “cái gã lột da
người,” theo cách ông vẫn gọi ngài thống đốc bằng giọng khinh
miệt như thế. Trong một cuộc họp nội các tổ chức tháng Sáu năm
1928, một trong những đồng nghiệp của ông có nhớ rằng ông “đã
nổi cơn thịnh nộ đùng đùng với ngài Montagu Norman và vấn đề
giảm phát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.”
Trong bài diễn văn phát biểu trước Quốc hội tại cuộc tranh luận
xoay quanh Đạo luật chế độ bản vị vàng, Churchill đã khẳng định
rằng động thái này sẽ giúp “trói nước Anh vào thực tế.” Và rõ ràng
nó đã tỏ ra là một thứ gông cùm đích thực, song không phải để trói
vào thực tế mà là vào một lối tư duy lỗi thời và một cơ chế cũ kỹ