ngần ngại tuyên bố rằng “các nhân tố kinh tế mới rõ ràng đã
minh chứng cho sự ngớ ngẩn của chiến tranh,” và rằng “thảm họa
thương mại, tổn hại về mặt tài chính và những nỗi đau mà mỗi cá
nhân phải gánh chịu” do một cuộc chiến ở châu Âu sẽ là quá to lớn,
đến mức người ta thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện gây
chiến. Tử tước Esher và ngài Angell đã đúng về những lợi ích xoàng
xĩnh và chi phí đắt đỏ của chiến tranh. Song quá tin tưởng vào lý trí
của các quốc gia và bị mê hoặc bởi những thành tựu kinh tế phi
thường của thời đại đó - giai đoạn mà sau này được người Pháp gọi
bằng cụm từ đầy chất thơ La Belle Époque, thời đại hoàn mỹ - họ
đã đánh giá sai hoàn toàn khả năng bùng phát một cuộc chiến kéo
theo sự tham gia của tất cả các cường quốc ở châu Âu.