Sau khi đã thất bại trong việc ngăn chặn dòng tiền vay nước
ngoài bằng cuộc tấn công vũ bão nhắm vào thị trường chứng
khoán, Schacht bắt đầu nói đến chuyện phải có hành động gì đó
thật đột phá về vấn đề bồi thường chiến phí. Một viên chức của
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Pierre Jay, khi ghé qua
Berlin vào tháng Bảy năm 1927, đã nhận xét rằng Schacht “không
hề mong muốn tình hình tại nước Đức tiến triển quá tốt đẹp vì lo
sợ rằng nó sẽ góp phần tích cực vào quá trình thực thi Kế hoạch
[Dawes],” và mưu tính rằng ông sẽ thực hiện một số hành động có
chủ đích hòng phá vỡ sự phồn vinh mong manh của nước Đức
nhằm chứng tỏ rằng các khoản bồi thường chiến phí là một gánh
nặng quá lớn. Parker Gilbert, nhân viên toàn quyền người Mỹ chịu
trách nhiệm về vấn đề bồi thường chiến phí, người rất gần gũi
với Schacht, quan sát thấy rằng ông đã bắt đầu “nỗ lực một cách
công khai và tích cực hòng làm thất bại” thỏa thuận Dawes, và mô tả
bản tính ông trong thời gian này rất “thất thường và cáu kỉnh,”
“thiếu bình tĩnh và hay thay đổi.”
Không ai biết chắc ông đang suy tính gì trong đầu. Berlin đầy
rẫy những lời đồn đại phỏng đoán rằng có lẽ ông đang cố ý mưu
toan một cuộc khủng hoảng mới. Đó là điểm khởi đầu của thứ mà
một nhà sử học đã mô tả là giai đoạn thoái hoá của Schacht trên con
đường trở thành “vô trách nhiệm và không thể đoán định nổi.” Xu
hướng sa vào những hành vi “cực đoan và được chăng hay chớ” dường
như là một mánh khoé có chủ đích hẳn hoi để khiến các bạn hữu lẫn
kẻ thù phải hoang mang phấp phỏng. Dĩ nhiên nó cũng chọc giận cả
hai vị đồng nghiệp của ông, Norman và Strong. Họ lo sợ rằng do bị
ám ảnh quá mức bởi các khoản bồi thường chiến phí, rất có thể
ông sẽ liều lĩnh thử một trò gì đó dại dột và ngu ngốc hòng hủy hoại
thỏa ước Dawes, việc làm này sẽ không chỉ đẩy nước Đức vào cảnh
hỗn loạn và làm xói mòn tới tận gốc rễ nền dân chủ non trẻ mong
manh của nó, mà còn lật đổ cả cấu trúc tiền tệ quốc tế mà họ đã