không phải là câu trả lời cho những khó khăn của châu Âu,” và rằng
“tình trạng đầu cơ này… chỉ đẩy chúng ta tới những bãi bờ suy thoái
mà thôi.” Ông thúc giục cả tổng thống và Bộ trưởng Mellon phải có
hành động nào đó để ngăn chặn việc làm của FED. Tổng thống
Coolidge, chính là người đã “có công” đưa trạng thái không hành
động trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch, thực ra rất cáu
tiết vì động đến vấn đề nào, gã Bộ trưởng Tài chính dưới trướng
mình cũng đòi phải làm gì đó; đã thế, cái tay Hoover này lúc nào
cũng tỏ vẻ rằng hắn biết chính xác đâu mới là việc cần làm. Sau
này Coolidge đã có lần phàn nàn rằng, “Hắn cứ tự nguyện hiến
cho tôi lời khuyên suốt sáu năm trời, mà toàn khuyên dại!” Viện cớ
rằng FED là một cơ quan độc lập, tổng thống đã từ chối không can
thiệp.
Khi Strong tếu táo đùa với Rist về việc cho thị trường chứng
khoán một hớp nhỏ whisky, dù trong mơ ông cũng không thể tưởng
tượng nổi cơn say sắp tới lại kinh khủng tới mức nào. Năm 1925, ông
đã nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ đồng bảng, và đã đúng khi cá rằng thị
trường chứng khoán sẽ vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Giờ đây ông
đang cố đánh nước bạc y như vậy lần thứ hai. Lần này thì ông lại
sai lầm nghiêm trọng. Tháng Sáu, sau quyết định cắt giảm lãi
suất của FED, thị trường lập tức tăng tốc. Đến cuối năm, chỉ số
Dow Jones đã vọt lên hơn 20%, phá vỡ ngưỡng 200. Tháng Một năm
1928, FED cho hay quy mô các khoản vay cho các nhà môi giới đã
tăng lên mức kỷ lục 4,4 triệu đô-la từ mức 3,3 triệu đô-la của năm
trước.
Đến đầu năm 1928, những lời kêu gọi đòi FED phải làm gì đó
với thị trường đã trở thành những tiếng la ó, gào thét. Nước Mỹ đã
thoát khỏi đợt suy thoái ngắn ngày, và lần đầu tiên kể từ sau
chiến tranh, vàng bắt đầu chảy vào châu Âu. Thậm chí ngay cả
đồng bảng cũng có vẻ đã hồi phục sức khỏe. Tháng Hai năm 1928,