ngấp nghé, Norman rền rĩ rằng Strong “quá quan tâm đến Ngân
hàng Trung ương Pháp và có vẻ quý mến và cảm thông” với Charles
Rist, điều đó đã đặt chính Norman vào “thế bất lợi.” Song vấn
đề không chỉ đơn giản là Ngân hàng Trung ương Pháp đã bắt đầu
chiếm chỗ của Ngân hàng Trung ương Anh trong tình cảm của Ngân
hàng Dự trữ Liên bang New York. Điều khiến Norman lo lắng hơn
là thất bại của thống đốc các ngân hàng Trung ương trong việc
ngăn chặn các lực giảm phát trên toàn thế giới khi giá cả vẫn tiếp
tục giảm. Họ cần phải tìm ra những biện pháp lâu dài hơn nhằm giữ
“vàng bên ngoài New York,” và tái phân phối kho dự trữ hiệu quả
hơn.
Mùa hè năm 1927 hóa ra lại là giai đoạn Norman phát huy tầm
ả
nh hưởng sâu rộng nhất. Động thái nới lỏng khiêm tốn của FED
vào tháng Tám có tác dụng như một sự trợ giúp tạm thời. Vàng đã đổ
về nước Anh. Song ông vẫn phải đối mặt với những vấn đề cũ với
nước Pháp. Tháng Hai năm 1928, Norman và Moreau lại đụng độ
nhau. Romania, một trong những nền kinh tế Đông Âu cuối cùng
cũng bắt tay vào khôi phục lại đất nước, đã tìm đến câu lạc bộ
thống đốc các ngân hàng Trung ương mong được nhận một khoản
vay. Norman cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh quốc sẽ đứng ra
nhận trách nhiệm về vụ này, cũng giống như với trường hợp của Áo
và Hungary. Song trong bối cảnh tình hình tài chính nước Pháp
đang rất vững mạnh như hiện nay, Moreau không thấy có lý do gì
để Pháp không chiếm lại vị thế quyền uy trước đây của mình tại
khu vực Đông Âu. Nói gì thì nói, trước chiến tranh, Romania đã từng
nằm trong tầm ảnh hưởng truyền thống của Pháp kia mà. Ngày
mồng 6 tháng Hai, năm 1928, khi cuộc tranh giành quyền lực xoay
quanh quyền lãnh đạo tiền tệ ở Đông Âu lên đến cao trào, ông đã
viết trong nhật ký những dòng này: