Phi nghỉ ngơi hoàn toàn trong ba tháng và không trở lại làm việc cho
đến đầu tháng Chín.
Strong sống qua một mùa hè u uất tại Pháp. Sau vài tuần lưu
lại Paris, ông sang Evian và Grass ở miền Nam nước Pháp. Tháng
Bảy, ông viết thư cho Norman để thông báo quyết định từ chức.
“Cuộc đời mới nghiệt ngã và tàn nhẫn làm sao.” Norman trả lời, “Song
quả thực chúng ta đã có một giai đoạn đáng nhớ trong mười hay mười
hai năm vừa qua... Những giấc mơ thuở ban đầu của anh đã đặt ra
một mục tiêu trước một thế giới khi ấy còn quá điên cuồng tới mức
mù quáng và đầy hoài nghi. Nay mơ ước của anh đã trở thành hiện
thực.”
Sau khi Strong quay về New York, vào ngày 15 tháng Mười, ông
trải qua một cuộc phẫu thuật để ngăn chảy máu trong ruột. Ngày hôm
sau, ông mất trong bệnh viện do một cơn xuất huyết thứ cấp
nghiêm trọng. Ông mới năm nhăm tuổi.
Cái tin đau đớn đó khiến Norman gần như gục ngã. “Ben đi rồi,
tôi thấy mình lẻ loi và đơn độc quá,” ông viết cho một người bạn.
Họ mới quen biết nhau được bảy năm. Song vào thời điểm đó, tình
bạn này đã trở thành trung tâm cuộc sống của cả hai người. Rồi ông
sẽ sớm nhận ra rằng cái chết của Strong không chỉ cướp khỏi tay
ông người bạn thân thiết nhất, mà cả phần lớn quyền lực của ông
nữa.