giúp ích được gì”. Một trong số các nhà báo có mặt khi chứng kiến
Schacht làm rối tinh các cuộc họp bằng cách đe dọa hủy bỏ đàm
phán đã mô tả ông ta như “một kẻ dữ dằn và quá quắt; võ đoán và
rất dễ bị kích động, kẻ sống sượng nhất, hung hăng nhất và nóng
nảy nhất mà tôi từng gặp trên chính trường.” Ông ta khiến mọi
người xa lánh bởi “những cơn nóng giận và thói phô trương quá đáng”
của mình. Revelstock cho rằng với “gương mặt nhọn điển hình kiểu
Đức, cái cổ vạm vỡ khó khăn lắm mới nhét được vào trong cổ áo, ông
ta trông hệt như “con sư tử biển trong vườn bách thú.”
Moreau thì ngược lại, lầm lì và ngoan cố, môi luôn mím chặt, và
theo như quan sát của Revelstock, “giống như cái bẫy sắt mà mỗi
khi Schacht than nghèo kể khổ và nói không thể trả được nợ là lại bật
nắp lên.” Thấy rằng người Đức đang dần bị cô lập, ông ta đã cố
gắng giữ im lặng và để mặc họ tự đào hố chôn mình. Nhưng cuối
cùng, không thể tiếp tục kìm nén bản thân thêm được nữa, ông ta òa
ra và kết tội Schacht thiếu thiện chí khi tham gia đàm phán. Jack
Morgan, quá mệt mỏi với các tiểu tiết, đã hầu như bỏ mặc mọi
chuyện cho cấp dưới của mình; cảm thấy chán nản sau khi cố
gắng phân tích và giải thích cho Schatch mà không thành, ông ta
làm một chuyến du hí vòng quanh biển Adriatic và Aegean trên
chiếc du thuyền của mình cùng với tổng giám mục Canterbury ;
ông phàn nàn rằng “nếu Địa ngục là cái gì đó tương tự như Paris và
một hội nghị quốc tế hợp lại thì nơi đó quả là đáng sợ và tôi sẽ cố
gắng tránh xa nó, càng xa càng tốt.”
Phái đoàn Đức cảm thấy một bầu không khí đầy hăm dọa ở
Paris. Họ quả là chẳng hoang tưởng chút nào. Điện thoại của họ bị
mật vụ Pháp nghe trộm. Tất cả mọi liên hệ với chính phủ đều phải
bằng thư tay hoặc điện tín đã mã hóa và chỉ có thể mở bằng mật mã
của tất cả hai mươi tám thành viên trong đoàn. Ba đại diện đứng