có thể đủ để chi trả cho toàn bộ các khoản bồi thường chiến tranh.
Ông ta lý luận rằng Đức sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của phe
thắng trận trừ khi những thuộc địa cũ của nó được trả lại. Khiêu
khích hơn, ông ta thậm chí còn yêu cầu hành lang Danzig - dải đất
gây nhiều mối bất hòa nhất trên toàn châu Âu, vừa được chuyển
từ tay người Đức về cho Ba Lan để nước này có đường biên giới tiếp
giáp với biển - cũng phải được trả lại.
Trong khi cố tìm cách thực hiện điều đồng nghĩa với sự xem
xét lại điều khoản về lãnh thổ trong Hiệp định Versailles trong một
cuộc đàm phán chỉ đơn thuần về các vấn đề tài chính, Schatch đã
vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của mình mà không được chính phủ
của ông ta cho phép, thậm chí họ còn không hề hay biết về việc đó.
Tình trạng lắng dịu căng thẳng giữa Đức và khối Đồng minh chỉ có
được một cách khó khăn kể từ cuộc rút quân khỏi Ruhr năm năm về
trước và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc rằng Đức sẽ không đòi xem
xét lại các điều khoản về chính trị và lãnh thổ trong hiệp ước năm
1919. Schacht đã cố tình đánh một đòn làm lung lay nền hòa bình
vốn đã rất mong manh của châu Âu.
Schacht mong muốn đạt được điều gì qua việc này vẫn luôn luôn
là điều bí ẩn. Ông thường có thói quen khuấy động mọi thứ lên mà
không cần biết là rồi nó sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn ông
cũng phải biết rằng không ai trong hội nghị Young này có quyền
đàm phán lại những phần cơ bản của Hiệp định Versailles, và rằng
việc này thế nào rồi cũng sẽ thất bại. Một vài người cho rằng ông
chỉ đang chuẩn bị hậu trường cho sự nghiệp chính trị của mình sau
khi trở về, người khác lại cho rằng ông chỉ đang cố gắng gây ra
một cuộc khủng hoảng và tạo cho mình tấm bình phong để khỏi bị
kết tội là đã đàm phán một thỏa thuận bất lợi cho Đức.
Đề xuất của Schacht ban đầu được đón nhận trong sự im lặng
ngỡ ngàng. Và khi các đoàn khác đã có đủ thời gian để hiểu rõ yêu