đầu, trong đó có cả Schatch, phải thay nhau đi tàu về Berlin hai
tuần một lần để báo cáo tình hình với nội các.
Cuối cùng thì đến đầu tháng Tư, Young cũng cảm thấy có thể
sẵn sàng cho phép khối Đồng minh tiết lộ yêu cầu của mình.
Trong đó, Đức sẽ phải chi trả một khoản là 525 triệu đô-la mỗi năm
trong vòng ba mươi bảy năm và 400 triệu đô-la trong hai mươi mốt
năm tiếp theo để khối này có thể trang trải hết nợ với Mỹ. Họ giải
thích rằng lý do duy nhất khiến họ trút gánh nặng nợ chiến tranh
lên hai thế hệ người Đức là bởi vì chính họ cũng nợ người Mỹ trong
quãng thời gian tương tự. Nghe xong đề nghị của phía Đồng minh,
Schatch tái mặt và tuyên bố chấm dứt phiên họp trong khi giọng
nói vẫn run lên vì giận dữ.
Đến lúc đó ông ta mới thật sự nhận ra mình đã tính toán sai lầm
đến mức nào. Sức ép của các nhà băng Mỹ lên phe Đồng minh
không đủ để làm chính phủ Mỹ tiếp tục giảm các khoản nợ chiến
tranh. Mà nếu không có được sự nới lỏng như thế thì khối Đồng
minh sẽ không thể nào giảm nợ cho Đức được. Schatch giờ đây bị
mắc kẹt giữa một bên là để cho hội nghị đổ vỡ và vì thế khơi mào
cho một cuộc khủng hoảng tài chính ở Đức mà rồi chính ông ta sẽ bị
lên án, hoặc đồng ý với các đề nghị trên để rồi vì nó, chắc chắn
ông cũng bị mất thanh danh không kém.
Schatch là một kẻ thích đặt cược. Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm ra
thêm lối thoát, ông ta quyết định thay đổi hoàn toàn đề nghị của
phía Đức. Ông ta từng luôn cho rằng một trong những bất công lớn
nhất của hiệp định Versailles là việc Đức bị tước đoạt hết các thuộc
địa - một số lẻ tẻ các vùng lãnh thổ mà nước này, sau cuộc tranh
giành ngôi vị thống trị, đã chiếm được bao gồm phần lớn Samoa,
một phần New Guinea, Togoland, một phần Tây Nam Phi,
Cameroons và Tanagnyika, những nơi mà Schacht tuyên bố một
cách thiếu cơ sở là đối với Đức có giá trị tới 20 tỷ đô-la, một con số