Kể từ năm 1927, dòng tiền chảy vào nước Pháp vẫn không hề suy
giảm, hơn thế nữa, phần lớn trong số chúng giờ đây ở dưới dạng
vàng chứ không phải là đồng bảng Anh nữa. Đến giữa năm 1929,
Ngân hàng Pháp đã tích lũy được 1,2 tỷ đô-la dự trữ vàng và 1,2 tỷ
ngoại hối nữa, và điều này củng cố đáng kể vị trí của họ trong nền
tài chính thế giới.
Suốt hai năm kể từ khi Norman và Moreau lần đầu tiên bất
hòa, nhận ra rằng đã đến lúc mình có đủ quyền lực để tác động
mạnh tới tình hình tiền tệ thế giới, Ngân hàng Pháp tỏ ra dè dặt
hơn trong việc mua vào đồng bảng Anh. Các vòng đàm phán của kế
hoạch Young cũng tạo ra một cản trở mới trong mối quan hệ giữa
Anh và Pháp. Chịu nhượng bộ với Đức về khoản bồi thường chiến
phí, khối Đồng minh giờ đây lại mâu thuẫn trong việc các thành
viên sẽ phải chia sẻ gánh nặng nợ nần với Mỹ như thế nào.
Tháng Sáu năm 1929, Anh bước vào bầu cử. Sau bốn năm với
lượng người thất nghiệp tăng cao dưới sự cầm quyền của đảng Bảo
thủ, chính phủ Tories buộc phải rời nhiệm sở để đảng Lao động thiểu
số lên nắm quyền. Tại Bộ Tài chính, Churchill bị thay thế bởi
Phillip Snowden, người từ lâu vẫn kiên quyết phản đối Pháp và
chính sách về bồi thường chiến tranh của nước này. Tại một hội
nghị được tổ chức ở Hague vào tháng Tám năm 1929 để bàn các vấn
đề chi tiết trong kế hoạch Young, ông đã tranh luận căng thẳng với
Bộ trưởng Tài chính Pháp Henri Chéron, trong đó ông diễn tả lập
luận của đồng sự Pháp của mình là “khôi hài và lố bịch”, cụm từ đó
dịch sang tiếng Pháp lại có một hàm nghĩa khó chịu hơn nhiều - ám
chỉ sự ngu dốt và thiếu thiện chí. Như nhà lịch sử kinh tế Charles
Kindleberger đã nói, cụm từ tiếng Anh có nghĩa như thế có thể được
sử dụng ở Hạ viện Mỹ nhưng cụm từ tiếng Pháp có nghĩa tương
đương thì không được phép dùng tại Quốc hội Pháp. Chéron là một
“người đàn ông béo tốt dễ bị kích động”, vòng ngực ngoại cỡ luôn