đó, các ngân hàng của ông rút lại vốn vào phút cuối. Ông đã phải
dành vài tuần sau đó để săn lùng tiền mặt, thậm chí đã tiếp xúc cả
với Montagu Norman của Ngân hàng Anh nhờ trợ giúp. Chẳng cần
phải nói, là người luôn không ưa gì một kẻ như Hatry, Norman đã
thẳng thừng từ chối và nói rằng ông đã trả cái giá trên trời cho
United Steel. Đã dùng các công ty của mình để vay quá nhiều tiền,
Hatry thậm chí còn viện đến một mánh gian lận tầm thường: giả
mạo một triệu đô-la trái phiếu địa phương và dùng chúng để ký quỹ
cho các khoản nợ.
Đầu tháng Chín, khi những tin đồn xoay quanh việc Hatry đã
mở rộng quá mức hoạt động kinh doanh bắt đầu lan rộng, cổ
phiếu của một loạt các công ty của ông sụt giá và ngân hàng bắt
đầu đòi nợ. Nhận ra rằng trò chơi đã kết thúc, Hatry tuyên bố
phá sản theo đúng kiểu Anh. Ngày 18 tháng Chín, ông gọi cho kế
toán của mình, Sir Gilbert Garney và kể cho ông nghe về trò gian
lận. Sau khi nghe xong, Gilbert gọi điện cho một người bạn cũ là Sir
Archibald Bodkin, một ủy viên công tố và thông báo rằng một
nhóm các công dân của London mong muốn được đến để thú nhận
tội gian lận có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngài Archibald, sau
khi biết rằng lượng tiền dính líu đến vụ này lên đến 120 triệu
đô-la – bằng khoảng 1% thu nhập của toàn bộ nền kinh tế Anh hay
tương đương những gì mà vụ phá sản đầy tai tiếng của tập đoàn
Enron gây ra cho nước Mỹ năm 2001 – đã sắp xếp cho họ đến văn
phòng của ông vào mười giờ sáng ngày hôm sau. Hatry đến như đã
hẹn, thừa nhận tội lỗi và bị bắt giữ để điều tra.
Khi Sở giao dịch New York mở cửa vào ngày thứ Sáu 20 tháng
Chín, thị trường có chút dao động, mất 8 điểm và đóng cửa ở mức
362 điểm. Tuần tiếp theo đó, do lo sợ đồng bảng có thể bị đẩy vào
tình thế nguy hiểm bởi sự sụp đổ của Hatry, Ngân hàng Anh tăng
mức lãi suất lên 7,5% và thị trường lại mất thêm 17 điểm nữa.