gắng thông qua một điều luật cấm không cho Ngân hàng Dự trữ
Liên bang New York thực hiện hoạt động rót tiền mặt nào nữa, tuy
nhiên câu hỏi liệu nó có đủ thẩm quyền pháp lý để làm vậy hay
không lại dấy lên. Những ngày tiếp theo chứng kiến cuộc tranh
luận về quyền hạn pháp lý chính xác của Hội đồng Thống đốc
Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Harrison cuối
cùng đã phải đề nghị tạm hoãn những tranh luận quan liêu về
quyền lực và thủ tục cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi, đồng
thời đồng ý sẽ không hành động đơn phương, miễn là Hội đồng cho
phép ông mua thêm 200 triệu đô-la công trái chính phủ nữa – sự dàn
xếp cho phép ông dùng tiền của cả Hệ thống Dự trữ Liên bang chứ
không phải chỉ có một mình Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.
Tối đó, một nhóm đông hơn các chủ nhà băng lại một lần nữa
hội họp ở thư viện nhà Jack Morgan ở đại lộ Madison và Phố Ba
mươi nhăm, nơi diễn ra sự giải cứu hệ thống ngân hàng New York
huyền thoại của cha ông vào năm 1907. Trong số những người
tham dự có George Harrison.
Với thị trường đang rơi tự do, tất cả những ai đã đổ tiền của vào
thị trường cho vay của các nhà môi giới – các công ty dư thừa tiền
mặt, những người nước ngoài bị hấp dẫn bởi lãi suất cao, các ngân
hàng nhỏ khắp cả nước – đều đang xô đẩy nhau tìm đường ra. Chỉ
trong có mấy ngày kể từ ngày thứ Năm đen tối, trên 2 tỷ đô-la,
khoảng một phần tư các khoản vay của các nhà môi giới chứng
khoán đã và đang bị rút ra khỏi thị trường. Điều này càng làm tăng
thêm hiện tượng bán ra hàng loạt cũng như giành giật tiền mặt đe
dọa làm lung lay toàn bộ cấu trúc tài chính của các công ty môi giới
chứng khoán và ngân hàng trên Phố Wall. Nhằm ngăn chặn trước
cơn bão lửa trên thị trường trong đó tất cả mọi người đều cố gắng
thoát ra cửa, một vài chủ ngân hàng đã đề nghị đóng cửa sở giao