Cuối cùng, khi bị chủ tịch ủy ban hỏi về lý do của một số quyết
định về chính sách đã từng được đưa ra, ban đầu ông chỉ im lặng và
khịt mũi tới ba lần. Khi bị dồn, ông trả lời, “Lý do ư, thưa ngài Chủ
tịch? Tôi không có lý do nào cả. Tôi làm điều đó theo bản năng.”
Ngài chủ tịch vẫn cố gắng kiên nhẫn dò hỏi thêm, “Tất nhiên,
chúng tôi hiểu ngài thống đốc, nhưng ngài cũng phải có lý do nào
đó chứ.”
“Ồ nếu tôi có thì tôi cũng quên chúng rồi.”
Keynes sau đó có mô tả Norman như một “nghệ sĩ” ngồi khoanh
tay trong chiếc áo choàng mà rằng ‘tôi không thể nhớ nổi’, và vì vậy
mà trốn tránh được mọi câu hỏi”. Norman chỉ giải trình trong vòng
có hai ngày. Một nhân viên cao cấp của ngân hàng nhận ra rằng
ông chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn, và phần còn lại của cuộc giải trình
được giao cho phó thống đốc. Thế là đủ để làm nguy hại đến vị
thế của Norman. Sau sự việc, một nhân viên ngân hàng đã tâm sự
với bạn đồng nghiệp của mình rằng vị thống đốc “ngày càng trở
nên thất thường, quái đản và trái khoáy.”