Thái ở Phố Wall. Nhưng các công ty như Kuhn Loeb, Lehman
Brothers và J. W. Sligment thì lại đại diện cho nhóm các thương gia
Đức gốc Do Thái nổi tiếng như mô tả của cuốn sách Our Crowd,
và bất chấp thành kiến bài Do Thái đến mức cố chấp của các
đại gia như Jack Morgan, họ vẫn được tôn trọng và được coi là các tổ
chức đầy uy tín và đáng tin cậy. Nhưng những nhân vật con nhà
dòng dõi tập hợp tối ngày 10 tháng Mười Hai cảm thấy khó mà che
giấu sự khó chịu của họ khi giải cứu một người Do Thái như Marcus,
người từng là một nhà sản xuất hàng may mặc đến từ Khu Hạ phía
Đông và hiện đang điều hành một ngân hàng mà, theo như con trai
của Thomas Lamont là Tommy, phần lớn được bảo trợ bởi “người
nước ngoài và dân Do Thái”. Russell Leffingwell, cổ đông của
Morgan, miêu tả nó là một ngân hàng “với phần lớn khách hàng là
những nhà buôn nhỏ người Do Thái, những người ít tiền, ít học và là
cái ổ của mọi mánh lới.”
Khi Joseph Broderick, người giám sát các ngân hàng của chính
quyền New York được biết về quyết định trên, ông nhất quyết
đến tham dự cuộc họp. Sau khi kiên nhẫn chờ đến tận 1 giờ sáng,
cuối cùng ông cũng được phép vào. Sau này, ông xác nhận “Tôi đã
nói với họ rằng Ngân hàng Mỹ có một vị trí rất đặc biệt ở New York,
và về mặt phục vụ cộng đồng, nó có lẽ là ngân hàng lớn nhất trong
thành phố; sự đóng cửa của nó sẽ tác động đến một loạt các ngân
hàng nhỏ hơn và tôi sợ rằng nó sẽ là mồi lửa đốt cháy cả thành
phố”. Broderick nhắc nhở các nhà tài phiệt rằng chỉ mới hai hoặc
ba tuần trước đây “họ đã giải cứu cho hai trong số các chủ ngân
hàng tư nhân lớn nhất trong thành phố” trong đó có Kidder
Peabody, một ngân hàng đầu tư được điều hành bởi Boston
Brahmins, thành lập năm 1865, và đã phải cầu cứu đến sự giúp đỡ
của J. P. Morgan & Chase vào năm 1930 với 15 triệu đô-la sau khi
chịu tác động của cuộc khủng hoảng và việc rút tiền gửi ồ ạt của
khách hàng, trong đó có cả chính phủ Ý.