Mặc dù cuộc gặp kéo dài đến đầu giờ sáng hôm sau, ông đã
không thể thuyết phục một vài nhân vật có quan điểm cứng rắn
thay đổi suy nghĩ. FED, tin tưởng rằng mình thể đưa ra một hàng
rào bảo vệ cho Ngân hàng Mỹ và tránh cho nó khỏi các rắc rối,
quyết định đóng cửa ngân hàng này sáng hôm sau. “Tôi đã cảnh báo
họ là họ đang phạm phải sai lầm khủng khiếp nhất trong lịch sử
ngân hàng của New York”, Broderick sau này khai tại một phiên tòa.
Marcus và một trong số các đồng sự bị đưa ra xét xử, luận tội và bị
kết án ba năm tù giam. Broderick cũng bị cáo buộc là đã sơ suất
không đóng cửa ngân hàng đó sớm hơn. Nhưng rõ ràng đó là một bản
án oan, và sau phiên tòa thứ hai, ông được tuyên trắng án.
Giống như trong kịch bản, sự sụp đổ của Ngân hàng Mỹ trên thực
tế không có gì là quá bất thường. Nước Mỹ trong lịch sử luôn phải
gánh chịu hậu quả từ một hệ thống ngân hàng thiếu ổn định - do
không có một ngân hàng Trung ương kết hợp với cấu trúc rời rạc
một cách đáng ngạc nhiên của ngành ngân hàng. Việc thành lập FED
năm 1913 có thể ít nhiều giải quyết vấn đề thứ nhất, nhưng
chẳng thể thay đổi gì hệ thống ngân hàng của nước này. Trong suốt
những năm 1920, nước Mỹ vẫn có khoảng 25.000 ngân hàng, đa số
là các ngân hàng nhỏ, giống nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh
tế tại nơi chúng hoạt động đến mức mỗi năm có khoảng 500 ngân
hàng phá sản. Trong chín tháng đầu năm 1930, 700 ngân hàng nữa
đóng cửa như là kết quả của một giai đoạn khó khăn nghiêm trọng.
Tháng Mười năm đó, trước cuộc khủng hoảng của Ngân hàng Mỹ hai
tháng, hạn hán khủng khiếp tràn qua miền Trung Tây và miền
Nam dẫn tới sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Tennessee, Cadwell
and Company, nơi kiểm soát chuỗi ngân hàng lớn nhất ở miền
Nam, kéo theo sau đó là sự sụp đổ của một loạt 120 ngân hàng khác
trên toàn Tennessee, Kentucky, Arkansas và Nam Carolina.