Các chủ ngân hàng và các nhà tài phiệt, những vị anh hùng của
thập kỷ trước, giờ trở thành những người bị công luận rủa xả. Andrew
Mellon trở thành mục tiêu bị chú ý nhiều nhất. Tháng Một năm
1932, Wright Patman, một đại biểu đảng Dân chủ trẻ tuổi đến từ
Texas, đã yêu cầu mở phiên tòa buộc các tội nghiêm trọng và hành
vi sai trái cho người từng được coi là “Bộ trưởng tài chính vĩ đại nhất
kể từ Alexander Hamilton” này. Mellon bị cho là đã tham nhũng và
cho phép hoàn thuế bất hợp pháp đối với các công ty mà ông có
liên quan về mặt lợi ích, thiên vị các ngân hàng và tập đoàn khai
thác nhôm của mình trong các quyết định của Bộ Tài chính và vi
phạm luật cấm buôn bán với Liên bang Xô Viết. Suốt quá trình
điều tra sau đó, hóa ra ông đã từng thuê các chuyên gia về thuế để
giúp mình tìm cách giảm các hóa đơn thuế cá nhân và biến quyền
sử dụng tự do các quà tặng không có thật thành công cụ trốn thuế.
Là thành viên của Hội đồng thống đốc FED, ông đã từng yêu cầu
được từ bỏ quyền sở hữu các cổ phiếu ngân hàng của mình, ông đã
thực thi nó một cách nghiêm chỉnh trừ việc chuyển quyền sở hữu
những cổ phiếu đó cho anh trai mình. Vào tháng Hai, nhận ra rằng
Mellon giờ đây đã trở thành cái nợ của mình, Hoover đẩy ông đi xa
bằng cách bổ nhiệm ông làm Đại sứ tại London. Vị trí của ông được
thay thế bởi cấp phó Ogden Mills.
Ngày 12 tháng Ba năm 1932, cả thế giới ngạc nhiên trước việc
Ivar Kreuger, ông vua diêm người Thụy Điển, người từng cứu giúp
quá nhiều nước châu Âu nghèo xơ xác, đã tự sát trong căn hộ của
mình trên đại lộ Victor Emmanuel III, Paris. Đầu tiên người ta cho
rằng ông chỉ là một nạn nhân khác của thời kỳ khủng hoảng – trước
đó ông mới bị một cơn đột quỵ thần kinh và bác sĩ tâm lý đã cảnh
báo ông về những tác động xấu mà cách sinh hoạt tùy tiện có thể
gây ra cho tim của ông. Trong vòng ba tuần, mọi việc trở nên rõ ràng
rằng toàn bộ sự nghiệp kinh doanh của Kreuger chỉ là một màn kịch.
Các tài khoản của ông chỉ là các giá trị được thổi phồng lên, trong đó