giáo dục cổ điển nghiêm khắc, trong đó đặc biệt coi trọng các môn
tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và toán học.
Tuy vậy cậu vẫn không thể hoàn toàn vượt thoát vòng cương tỏa
của cái xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề từ chế độ giai tầng mà cậu
đang sống. Cuộc sống ở trường học đầy ắp những lời trêu chọc ti
tiện, nhạo báng tình cảnh đói nghèo của gia đình cậu: lũ bạn học chế
giễu chuyện cậu phải sống trong một căn nhà rách giữa xóm ổ chuột,
khinh rẻ những chiếc quần may bằng thứ vải thô xấu xí cậu mặc,
rồi cả việc cậu phải mặc chung bộ đồng phục tốt nghiệp vì không
có đủ tiền mua một bộ mới cho riêng mình. Bọn học sinh nhà giàu
thích nói gì mặc kệ, cậu lờ tất. Cậu sống đơn độc, làm việc chăm chỉ
đến gần như bị ám ảnh, và rất cầu toàn.
Vào năm 1895, Schacht tốt nghiệp trường Johanneum và vào học
đại học. Cuối cùng cũng được tự do, trong những năm tiếp đó, cậu
có vẻ đã sống thực sự thoải mái. Cậu sáng tác thơ; tham gia một hội
những người yêu văn học; làm việc với tư cách một phóng viên không
chuyên cho Kleines Journal, một tờ báo lá cải ở Berlin chuyên đăng
chuyện ngồi lê đôi mách rẻ tiền; và thậm chí còn soạn lời cho một
vở operetta . Ban đầu cậu ghi danh vào trường Đại học Kiel, sau đó,
theo lệ thường ở Đức, mỗi sinh viên thường chuyển tiếp từ trường đại
học này sang trường đại học khác, cậu học những kỳ khác nhau ở
Berlin, Munich, Leipzig, và đến năm 1897 là kỳ học mùa đông ở
Paris. Cậu khởi sự với tư cách là một sinh viên y khoa, rồi thử sức
trong ngành ngữ văn, và cuối cùng tốt nghiệp chuyên ngành kinh
tế chính trị, và viết bài luận văn tiến sĩ về đề tài những nền
tảng của chủ nghĩa trọng thương Anh vào thế kỷ XVIII.
Có bằng tiến sĩ trong tay, Schacht khởi nghiệp trong ngành
quan hệ công chúng, ban đầu ông làm cho một hiệp hội xuất khẩu,
đồng thời viết những bài bình luận kinh tế cho một tạp chí Phổ
như một nghề tay trái. Nhờ bản tính siêng năng và đáng tin cậy, sốt