dựng lực lượng vũ trang và nới lỏng các chính sách tiêu dùng khắc
khổ. Tháng Mười Một năm 1937, sau khi mâu thuẫn với Hermann
Göring, ông bị Hitler tước chức Bộ trưởng Kinh tế và đưa Walter
Funk, một kẻ đồng tính nghiện ngập thay vào đó. Hai năm sau, khi
Schacht cố gắng chống đối việc ngân hàng Trung ương phải tài
trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách, ông cũng bị đuổi luôn khỏi
Reichsbank, và một lần nữa người thay thế ông lại là Funk. Mặc dù
Hitler cho Schacht giữ chức vụ Bộ trưởng trên danh nghĩa nhưng ông
không có thực quyền bởi thực chất đây chỉ là cách để che mắt nước
ngoài – Schacht vẫn rất được coi trọng trong cộng đồng ngân hàng
quốc tế ‒ lúc đó hầu như ông chỉ còn là một công dân bình
thường.
Trong những năm ngay trước chiến tranh, Schacht đóng vai trò
đi đầu trong một vài âm mưu lật đổ Hitler của các chính trị gia và
thương nhân theo đường lối bảo thủ. Bằng cách thuyết phục một
số sĩ quan cao cấp trong quân đội rằng dưới chế độ Quốc xã,
nước Đức sẽ chìm đắm vào một cuộc chiến tranh mà họ chưa sẵn
sàng, những người này cố gắng làm một cuộc đảo chính. Lần thứ
nhất diễn ra vào năm 1938 khi Hitler đang cố gắng đánh chiếm
Tiệp Khắc. Kế hoạch bị hủy bỏ vào phút cuối khi thủ tướng Anh
Neville Chamberlain và thủ tướng Pháp Édouard Daladier [đồng
minh của Tiệp Khắc tại thời điểm đó] quyết định tránh xa khỏi
miệng vực [chiến tranh] và thỏa hiệp [với Hitler] tại Munich. Lần
thứ hai là vào cuối năm 1939, một vài tuần trước cuộc xâm lược Ba
Lan. Nhưng một số sự kiện bất ngờ xảy đến đã khiến những
người chủ mưu không kịp hành động.
Sau khi chiến tranh nổ ra, Schacht hầu như không giữ trọng
trách gì, về nghỉ hưu tại Gühlen và tránh xa những âm mưu và ngờ
vực tại Berlin. Trớ trêu thay, đó lại chính là thời kỳ ông có được hạnh
phúc riêng. Người vợ đầu mất vào năm 1940. Ông và vợ từ lâu đã