mối liên hệ với Đông Âu và Balkan, tiền thân của hệ thống thương
mại thiếu hiệu quả của Liên bang Xô Viết những năm 1950 và 1960.
Bởi vậy mà đằng sau những thành tựu sáng chói – những đại lộ
lớn, hãng xe Volkswagen, máy bay oanh tạc Junker, máy bay chiến
đấu Messerschmitt, nền kinh tế dưới chế độ Quốc xã chỉ là bộ
máy ọp ẹp, luôn trong tình trạng khan hiếm, dựa phần lớn vào chế
độ phân phối để cấp phát lượng hàng hóa tiêu dùng ít ỏi.
Schacht, đã từng tin tưởng vào một nước Đức mở cửa hòa nhập với
phương Tây giờ đây thanh minh với chính mình rằng ông đã bị buộc
phải thực hiện chính sách thu mình lại trước một hệ thống thế giới
đã trở nên rối loạn: “Cả thế giới hiện đại này thật điên rồ. Hệ
thống các đường biên giới quốc gia đóng chặt là tự sát… tất cả mọi
người ở đây đều bị điên. Và tôi cũng vậy. Năm năm trước đây tôi sẽ
nói rằng mình không thể điên rồ đến thế. Nhưng giờ đây tôi buộc
phải chấp nhận rằng mình điên.”
Khi mới lên nắm quyền, Schacht từng nói rằng ông sẵn sàng
liên minh với quỷ chỉ để lấy lại sức mạnh của nền kinh tế Đức.
Đến cuối những năm 1930, ông bắt đầu sợ rằng mình quả thật
đang làm như vậy. Ông chưa bao giờ tham gia đảng Quốc xã hay trở
thành thành viên trong hội kín của Hitler. Nhưng khi sự lạm dụng
quyền lực của bộ máy đó gia tăng, ông thấy mình càng ngày càng
bất hòa với đường hướng của những người đang điều hành nó. Ông
từng luôn giữ một khoảng cách với những nhân vật quan trọng trong
đảng - Himmler, Göring, Goebbels ‒ và cũng không coi trọng gì họ
mà chỉ dựa vào Hitler để bảo vệ chính mình. Giờ đây ông công khai
mâu thuẫn với họ, nhất là trong vấn đề tham nhũng.
Trong các bữa tiệc cocktail tại Berlin, người ta đồn rằng Schacht
phát hành các tờ giấy bạc có đánh dấu tới các bộ nằm dưới sự kiểm
soát của Göring, Goebbels và Himmler, nhờ vậy mà ông có thể biết