là không thể tránh khỏi. Một bác sĩ tâm lý tại nhà tù đã miêu tả sự
mất bình tĩnh của Schacht khi ông ta rêu rao rằng “Hãy đừng quên
phe Đồng minh đã đẩy chúng ta tới những hoàn cảnh khó khăn như
thế nào. Họ vây chặt chúng ta từ mọi phía – họ chỉ bóp nghẹt chúng
ta thôi! Hãy cố tưởng tượng xem một dân tộc có văn hóa như dân tộc
Đức mà lại phải chịu quy phục trước một kẻ mị dân như Hitler… Tất
cả những gì họ muốn chỉ là một vài cơ hội được xuất khẩu hàng hóa
và buôn bán thông thương để sống…”
Trước mỗi phiên tòa, mỗi bị can đều phải trải qua một cuộc thẩm
vấn kéo dài, một loạt các trao đổi mang tính chất tâm lý và thậm
chí cả các bài thử trí thông minh – Schacht đạt điểm cao nhất, 143.
Suốt các phiên tòa, Schacht rất khó che giấu sự giận dữ của mình.
Nhà viết truyện John Dos Passos mô tả ông nhìn chằm chằm
“giống như một con hải cẩu đầy giận dữ” trong suốt phiên tòa.
Rebecca West viết rằng ông ngồi “khom lại để thân hình cao to
cứng nhắc như một tấm ván của mình có thể dựa vào thành chiếc
ghế dành cho bị cáo. Bởi vậy mà ông ngồi lệch về phía phải so với
những bị cáo cùng phiên tòa khác, nhìn qua trên đầu họ: ông vẫn
luôn cho rằng mình hơn hẳn các đồng đảng khác của Hitler. Ông
tức giận đến đờ cả người bởi phiên tòa này đang ngụy tạo cho mình
cái quyền [xét xử ông] đó. Có lẽ ông trông đúng như một cái xác
cứng đờ thật…”
Schacht và Von Papen được trắng án do sự liên hệ của họ với
đảng Quốc xã đã chấm dứt trước khi chiến tranh nổ ra. Ba ngày
sau khi được tha, ông lại bị bắt lại bởi chính quyền mới của Bang
Baravia theo luật Thanh lọc Đức Quốc xã. Sau năm lần ra tòa mà
không lần nào bị kết án, cuối cùng ông được thả tự do vào năm
1950.
Trong những ngày cuối cùng của chiến tranh, con trai duy nhất
của ông, Jens, bị người Nga bắt giữ và không có tin tức gì nữa, đó chỉ