Hiện nay khu lăng hoàng gia xuống cấp thảm hại. Khu đền thờ, lăng mộ
là nơi an nghỉ, ghi ơn vị công thần dưới triều Nguyễn Phạm Đăng Hưng, lẽ
nào hậu thế lại cố tình quên? Lăng hoàng gia, toạ lạc trên một gò đất cao
gọi là Giồng Sơn Quy, thuộc làng Tân Niên Đông, cách thị xã Gò Công 3
km. Với diện tích rộng gần 10 hecta, cảnh quan tươi đẹp, khô ráo, đặc biệt
không bị ngập lụt. Nơi đây gồm có lăng mộ Phạm Đăng Hưng và 6 ngôi mộ
tổ của ông, cùng 8 ngôi mộ khác của dòng họ Phạm. Cách vài chục mét về
bên trái, là một ngôi nhà rát lớn, cật bằng gỗ quý, để thờ họ ngoại vua Tự
Đức. Họ Phạm là một dòng họ lập nghiệp lâu đời nhứt tại Gò Công. Chinh
dòng họ này đã quy tụ nhân dân khai phá đất đai, mở mang kinh tế, phát
triển đời sống văn hoá… Phạm Đăng Hưng là cha đẻ bà Từ Dụ, thân mẫu
vua Tự Đức Lăng mộ Phạm Đăng Hưng xây theo thế “đảnh trừ” giống hình
chiếc nón lá, phân rẽ 8 cánh. Về bên phải có nhà bia, do cụ Phan Thanh
Giản và Trương Quốc Dụng dựng bia kỷ niệm. Ngoài cùng khu mộ, xây
tường uốn vòng, có 4 trụ gạch giông như lăng Thiên Thọ ở Huê. Như vậy
mộ phần tỏ ra phong nghi, tam công tứ trụ mà diện cách hàng quân vương
chứ không còn ở hàng thần tử nữa. Ngoài những chi tiết trên, mộ còn một
nét đặc biệt là phần phong chẩm, đắp nổi hình 5 con sư tử, từ nhỏ đền lớn,
biểu hiệu ngũ tước: Công, hầu, bá, tử, nam. Sau khi an táng Phạm Đăng
Hưng xong, năm 1826 mới bắt đầu xây nhà thờ bằng các loại gỗ quý có 3
gian hai chái. Về sau nhà này xây lại quy mô lớn hơn…
Thời gian cùng với sự thờ ở của con người đã làm tàn phế một di tích cổ
có giá trị. Ngôi mộ của Đức Quốc Công họ Phạm mà bao đời nhân dân
ngưỡng vọng, hiện tại của ông lúc sinh thời, lần lần đi vào quên lãng.
Tường bao bị đập nát, cột đã xiêu đổ. Năm con sư tử lớn nhỏ, được đắp nổi,
hài hoà trong tổng thể khu lăng mộ, với nét chạm khắc tinh tế, rắn rỏi, biển
hiện sự uy nghi, thiêng liêng đối với công thần đời đời yên nghỉ. Thân thể
các chú sư tử ấy toác lở ra, trông chẳng giông hình thù gì nữa. Những hoạ
tiết bang sành sứ bị bong ra từng mảng. Các trụ đài sen bầm dập, rơi gần hết
cánh. Bốn con rồng châu đầu vào nhau, uốn, lượn như sắp sửa bay. Hai con
bị đập mất đầu. Bề mặt lăng tróc lở, cỏ mọc lam nham, rêu phong bám đầy.