Phan Chu Trinh là một người có cá tính đặc biệt.
“Tôi ở bộ Lễ hai năm. Như kẻ đắc chí, có tài lại được vênh vang, tôi biết
thế mà không phải không bắt chước được. Nhưng cái chí của tôi không ở
chỗ ấy… Làm quan không vui sướng bằng ở tù. Thà bị giam cầm ở nơi hải
đảo, làm người xa quê hương, bị người ta đánh đập, mắng nhiếc… chớ
không muốn ngồi ngựa, cỡi xe, ẵm vợ, ôm hầu, múa mép khoe khoang cùng
bè bạn cái đắc chí của mình…”. Vì có lý tưởng hơn người, nên bị kẻ phàm
phu tục tử gọi ông bằng “thằng khùng”, “thằng ngu”. Lớp trí thức ưu thời
mẫn thế thì nói “Phan Chu Trinh vì dân quên mình. Lớp trẻ thì nói “Phan
Chu Trinh vì nghĩa lớn quên lợi”. Nhìn dưới khía cạnh nào cũng thấy Phan
Chu Trinh là một con người có lý tưởng. Cả đời ông bị dằn dặt vì cái lý
tưởng chưa thực hiện được. Cả đời ông ôm một nỗi bất bình: Việc giải
phóng dân tộc và đất nước khỏi cường quyền, nhưng chưa thành công.
Chào đời năm 1872 tại một làng nhỏ cận sơn, thuộc huyện Tiên Phước,
phủ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Phan Chu Trinh thừa hưởng cái cất cách của
người “xứ Quảng”. Quảng Nam là một cự tỉnh của Việt nam. Đó là đất “ngũ
phụng tề phi” (5 con phụng cùng bay) là nơi sản sinh nhiều nhân tài tuấn tú.
Thân phụ ông là Phan Văn Bình, một võ quan cao cấp, giữ chức Sơn phòng.
Năm 1886, Phan Văn Bình chết trong lúc đang phò giá vua Hàm Nghi bôn
đào ra Hà Tĩnh.
Mồ côi cha sớm, cậu bé Phan Chu Trinh được người chú giáo dục, và bà
mẹ goá nuôi nấng. Tuy mẹ cũng thuộc hàng giỏi thi phú, nhưng cũng không
làm cho cậu bé ham học hơn ham chơi. Có lúc bà thất vọng. Tuy nhiên, vào
lứa tuổi 18, Trinh đậu cử nhân. Hai năm sau, ông đậu Phó bảng tức tương
đương Tiến sĩ, Trinh được bổ làm một chức quan nhỏ ở bộ Lễ. Tại đây,
Trinh được hai đại thần Đào Nguyên Phổ và Thân Trọng Huề cho mượn các
sách “Tân thư” (cách mạng) để đọc. Phan Chu Trinh nghiền ngẫm các sách
của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng và nhiều sách dịch ra
Hán Văn của các lác giả Montesqieu, J.J. Rousseau… Ngoài ra, ông còn lìm
đọc thêm các sách bằng chữ Hán “Triều Tiên Cách Mạng: Mạc Tử Oanh,
Trăng Hoa nữ kiệt: Trịnh Dục Tú”…