Bức thư còn viết thêm:
Từ xưa đến nay, từ Âu sang Á chưa có một người nào làm cái việc như
anh. Anh lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề, mà về nước ắt đã là sa cơ,
gia dĩ dân tình sĩ khí, cơ hồ tan tác bởi cái chính sách cường quyền… bởi
thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp “ngoạ ngoại chiêu hiền, đãi thời
đột nội”; cứ như phương pháp ấy, thời anh viết bài đăng báo chương trên
đất người để mà hô hào quốc dân đồng bào bên nhà đem tinh thần, nghị lực
ra làm việc nước. Tôi coi lời ấy phí công mà thôi… Anh không nghe tôi
nói, ở hoài bên này, cứ cãi lời đó thì tài năng của anh chẳng khác gì công dã
tràng…”.
Dù sao Nguyễn Ái Quốc cũng thuộc hàng con cháu, vì Phan Chu Trinh là
bạn đồng khoa (Phó bảng) với thân phụ Quốc. Quốc ở chung nhà với cụ
Phan tại đường Compoint Paris, ông hay tranh luận về chính trị, có khi thức
suốt đêm để bàn cãi nhau cho ra lẽ.
Quốc gọi Phan Chu Trinh bằng chú. Trong thư gởi Phan, Quốc viết: “Hy
mã nghị bá đại nhân”. Có khi trong lúc tranh luận về đường lối chính trị,
Quốc tỏ ra thiếu lịch sự và nhứt là bảo thủ quan niệm dùng bạo lực và
khủng bố. Vì lẽ đó, Phan Chu Trinh có viết thư cho Nguyễn Sinh Huy, thân
phụ Quốc nói về thái độ của cậu. Có lần Phan Chu Trinh viết: “Cãi nhau
mãi cũng chán, bởi thế cho nên tôi không muốn ở chung với Nguyễn Ái
Quốc nữa”.
Một bận, Quốc theo thương thuyền qua Viễn Đông. Lần này tàu cập bến
cảng Sài gòn và cậu bồi tàu Nguyễn Ái Quốc có dịp về thăm cha. Vừa gặp
nhau, chưa kịp hàn huyên, Nguyễn Sinh Huy – vốn đã tức giận Quốc – vác
gậy rượt theo đánh Quốc. Lần đó Quốc đi biệt và không bao giờ gặp lại cha
nữa. Học giả Hoàng Văn Chí có viết lại sự kiện này trong quyển “Từ thực
dân đến cộng sản”.
Từ đầu năm 1924, sức khỏe Phan Chu Trinh suy yếu vì sống kham khổ,
thiếu thốn. Có lúc Phan phải vào bịnh viện St. Anloine Paris điều trị. Lúc ấy
Nguyễn Thế Truyền và bác sĩ Trần Như Lân thường đến săn sóc. Sau 14
năm xa cách quê hương, Phan Chu Trinh ngỏ ý muốn về thăm lại quê nhà