Diệp Văn Cương, Trần Thủ Độ thứ hai tại triều đình Huế,
cuối thế kỷ XIX?
Yếu tính của môn lịch sử là sự phát kiến. Người nghiên cứu lịch sử
thường tránh “lối mòn để đi”, không chịu bằng lòng với những sự kiện có
sẵn từ trước. Rất nhiều người viết sách, báo về lịch sử, hay liên quan tới
những biến cố lịch sử, chỉ làm công việc kiểm kê, tổng hợp hay phân tích
các sử kiện mà không đưa ra ánh sáng một điều gì mới lạ.
Tuy bài này có liên quan nhiều với lịch sử cận đại, nhưng chúng tôi nghĩ
mình chỉ là người ham thích môn lịch sử, khả năng hạn hẹp, nên xin kể
những câu chuyện liên quan tới lịch sử. Chúng tôi nghĩ rằng bài viết này có
thể thiếu sót, sai lầm hoặc do tài liệu chưa chính xác, hoặc do hiểu biết lý
luận còn kém. Kính mong quý vị độc giả rộng lượng thấy chỗ nào thiếu
hoặc sai lầm, xin vui lòng góp ý, để giúp tác giả có phương tiện đi gần tới
sự thật lịch sử. Đó là sự mong mỏi của người học sử.
Mới đây, Tiến sĩ Sử học Vũ Ngự Chiêu (Chính Đạo) đã phát giác một số
tài liệu, chứng từ, các báo cáo bí mật của Pháp, của triều đình Huế trong các
văn khố bộ Ngoại Giao, Bộ Thuộc địa, Hội “Pháp quốc truyền giáo hải
ngoại” tại Paris. Những phát giác đó làm đảo lộn sự hiểu biết của chúng ta
về giai đoạn lịch sử cận đại của Việt nam. Nhiều bí ẩn lịch sử được đưa ra
ánh sáng. Tôi xin cám ơn Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu đã cho phép chúng tôi sử
dụng một phần nào tài liệu mới mẻ ấy.
Phần này, chúng tôi xin nhắc lại một biến cố lớn tại triều đình Huế vào
những năm cuối của thập niên 1880 và đầu thập niên 1890. Biến cố đó nói
đến một người dân giã ở Nam Kỳ, nhờ học vấn, được Pháp tin cậy, cất nhắc
lên địa vị lớn. Đó là ông Diệp Văn Cương, một diễn hình của lớp nhà giàu
xưa, nhờ học vấn tiến thân.
Ông Cương được tiến cử ra Huế thay ông Trương Vĩnh Ký xin về Nam.
Ông Trương Vĩnh Ký là một người thân tín của Toàn quyền Paul Bert, nên
sau khi ông Paul Bert chết, xin từ chức chánh thông dịch của Cơ Mật Viện
dưới thời vua Đồng Khánh (1885-1889). Ông Cương được Pháp tin cậy,