- Tôi xin chịu thua ông. Xin mời ông vào nhà để tôi tạ lỗi, và nhờ ông chỉ
dạy thêm cho tôi.
Võ sư ấy vội vàng lên ngựa, miệng còn lẩm bẩm:
- Ai thèm dạy thứ phách lối như mày.
Một giai thoại khác cũng được dân chúng truyền tụng với sự khoái chí vì
đã làm mất mặt ông Hội đồng Hoài. Số là một ông cũng giỏi võ, mai danh
ẩn tích từ lâu, chỉ làm ruộng rẫy, tên là Ba Khoan, dân Mỏ Cày ai ai cũng
nghe tiếng. Một người bạn của Ba Khoan, ở cách nhà của Hội đồng Hoài
một cánh đồng, có tát đìa, bắt được 2 con cua đinh, nhắn ông Ba Khoan
xuống, tặng một con đem về nhậu chơi. Được tin đó, Ba Khoan xuống chơi
và khi về có quải theo một con cua đinh tòn ten, mục đích để bọn gia nô của
ông Hội đồng Hoài thấy, đòi tịch thâu. Ba Khoan dùng một tàu dừa lớn,
chặt làm đòn gánh để quải một đầu, tay vịn một đầu. Khi Ba Khoan đi
ngang nhà ông Hội đồng Hoài, bọn gia nhân thấy, liền kêu lại và nói:
- Lâu nay ông tôi thèm cua đinh. Chú để con cua đinh này cho ông tôi
nhậu chơi, được không?
- Cua đinh của tôi, tại sao phải để cho ông nhậu?
- Chú ở đâu, không biết ông tôi à?
- Tôi quê mùa, không biết?
Nghe tiếng cãi cọ ngoài cửa, ông Hội đồng Hoài bước ra, tự tiện gỡ con
cua đinh của Ba Khoan, mà không nói năng gì cả.
Bất thần, Ba Khoan dùng tàu dừa ấy, đánh bọn gia nô chạy tán loạn. Hội
đồng Hoài bị một đá văng xuống mương, ướt như chuột lột. Xấu hổ, thầy
trò ông Hội đồng Hoài bỏ vô nhà một nước, không nhìn lại. Theo lời dân
chúng địa phương, từ đó ông Hội đồng Hoài bớt hống hách.
Ông Phủ Kiểng là một cự phú khác ở Giồng Luông, quận Mỏ Cày. Các
con ông đều học tới nơi tới chốn. Nhiều người ra làm quan với chính phủ
Pháp, và có một người khác làm bí thơ cho Hoàng đế Bảo Đại. Ông Phủ
Kiểng là nhà giàu lớn, tiếng tăm khắp Nam Kỳ, ai ai cũng nghe danh. Dân
chúng địa phương chỉ biết ông là “Phủ Kiểng” chớ ít ai biết tên thật của ông