Nhạn… Mặc dầu đào kinh để chở lúa về nhà, cho ghe hầu ra vô thăm lúa,
nhưng nó vẫn là công trình phúc lợi cho dân chúng địa phương cùng hưởng.
Người giàu thứ ba là Bà Hương Chanh. Bà Hương Chanh có chồng là người
Tiều lai. Điền bà Hương Chanh chỉ thua điền ông Kho (Gressier), điền ông
La Bách (Labaste) mà thôi. Bà Hương Chanh có mấy người con, đều coi là
dân cậu, công tử như: Trần Đắc Lợi, làm hương chủ, dân chúng quen gọi
“Ông Chủ Lý”.
Người thứ hai là Trần Đất Chương, bên ngoài hay gọi “Cậu ba Chen”.
Các cậu Trần Kế Vĩnh, Trần Đất Tuấn… đều là những người sống phong
lưu, ăn chơi đúng điệu công lử Nam Kỳ. Ông chủ Trần Đắc Lý là một người
có lòng hào hiệp, coi tiền như đất cát. Mấy năm tản cư (1945-46), đồng bào
chạy giặc ngang qua nhà ông, đều được tiếp tế đầy đủ gạo mắm, muối. Gạo
lúa, muốn xúc bao nhiêu ông cũng không bao giò nói. Người giàu thứ tư là
bà Tư Định. Bà không con, nên các cháu xa gần chia chác đất ruộng. Lần
hồi họ cầm cố, bán manh mún.
Vài nhà giàu đặc biệt ở Vĩnh Long
Chúng tôi có kể lại các nhà giàu xưa trong tỉnh Vĩnh Long ở quyển “Địa
Chí Vinh Long, hay “Vĩnh Long: Đất nước, con người”. Nay xin kể thêm
vài chi tiết mới. Một nhân vật có tên tuổi lớn thường được người dân cố cựu
nhắc đến như những huyền thoại là ông Phủ Phạm Văn Tươi. Hồi trước, có
người gọi ông là ông là Phán Ngọc, không biết nguồn tin ấy đúng hay sai?
Xuất thân trong gia cảnh hàn vi, nhưng nhờ hiếu học, sớm thông chữ Pháp,
khi vừa ra trường thông ngôn, Phạm Văn Tươi chỉ là tuỳ phái tại văn phòng
Tham biện Chợ Lớn. Làm việc siêng năng, sáng trí, ba năm sau, ông được
đổi ra làm thông phán, rồi kiêm bí thơ cho Toàn quyền Paul Doumer ở Hà
Nội từ năm 1895 tới 1905. Paul Doumer làm Toàn quyền ở Đông Dương
gồm hai nhiệm kỳ. Ông Phán Tươi được triều đình Huế ban cho chức Tổng
đốc… hàm trong một dịp tình cờ rất đặc biệt.
Trong các Toàn quyền Đông Dương, chỉ có Paul Doumer để lại nhiều
giai thoại được dân chúng truyền tụng hơn cả. Trong quyển hồi ký “Đông
Dương thuộc Pháp”, ông tự diễu cợt mình bằng cách ghi lại câu nói: Người