được đựng trong hộp. Hộp lớn đựng một lượng (37g5) thuốc phiện, hộp vừa
đựng 5 chỉ. Còn hộp nhỏ đựng 2 chỉ thôi. Hộp đựng á phiện bằng nhau.
Khách mua hút tại chỗ, có thể mua ngao tài (thứ lớn) có thể hút từ 3 tới 5
điếu, hoặc có thể mua ngao xây (xỉu) là thứ nhỏ chỉ hút có hai điếu. Hai
người rủ nhau vào tiệm hút có thể mua một ngao tài chia nhau mỗi người 2
điếu hút cũng đủ say. Bởi đó, có người sửa lời bản “Tang Chinois” (Hà nhựt
quân tái lai) thành:
Hai đứa mình đi vô tiệm hút,
Kêu chú cai đem lại ngao tài…
Để thay thế hai câu:
Sương gió, buồn chiều vàng hiu hắt,
Sóng nước ôi sao lại u sầu?
Khách hút thường trực nhứt là các nhà báo, các văn nhân đào kép cải
lương. Nhiều nghệ sĩ có tài, có sắc, nhưng vì là dê tử của nàng tiên nâu, của
Lưu Linh, nên nhiều người chết trẻ, thân tàn ma dại. Nếu họ hút đủ và điều
độ thuốc nguyên, thì có lẽ nhan sắc và giọng hát có thể cầm cự được với
khoảng thời gian dài. Đằng này, trước hút thứ nguyên chất, sau vì không
tiền, họ hút thuốc sái, cho đến nỗi trỏ thành hình ảnh trong câu ngạn ngôn
như sau:
Trai tráng sĩ phải co vai rút cổ,
Gái thuyền quyên phải mặt bủng da chì.
Đã vậy giọng hát của họ bị khói thuốc phù dung ám đục và dây thanh đới
của họ không mềm dẻo như xưa nữa. Cho nên âm lượng trong tiếng hát hao
hụt, âm sắc trở nên khàn đục, để rồi giọng hát tắt lịm đi. Thường các nhà
văn, nhà báo vào tiệm hút thường trao đổi tin tức cho nhau sau khi hút xong
vài điếu. Họ tỉnh táo như sáo sậu. Họ nói chuyện thời cuộc, tin trong giới
chính trường, trong giới sinh hoạt nghệ thuật. Những tin tức đó gọi là “Tin
Radio một đèn”. Một đèn ngầm ám chỉ ngọn đèn dầu phộng của mâm thuốc
phiện. Tin radio một đèn không phải là “tin chính xác, đó là tin miệng, tin
truyền miệng”. Trên các báo Tin Điển, Đuốc Nhà Nam (lúc đầu), Ánh Sáng,
Sài gòn, Thần Chung (lúc sau) thường có mục “Radio một đèn”. Về sau