Thuốc phiện
Thuốc phiện có nhiều tên gọi: “Ả phù dung”, “thú đi mây về gió” là một
thứ thuốc có ma lực làm ta say đắm. Buổi đầu, hút thuốc phiện tăng thêm
cảm khoái, hứng thú và cả sinh lực. Nhưng khi bắt đầu ghiền, người hút trở
nên tôi tớ cho nó, chỉ biết sống theo bản năng. Hồi trước, thuốc phiện được
người Pháp du nhập vào nước ta từ trên Lào xuống. Họ đánh thuế nhẹ, giá
rẻ gần như khuyến khích… có mục đích đầu độc, ru ngủ dân ta cho dễ cai
trị.
Cụ Vương Hồng Sển kể lại, hồi mới chinh phục Cao Miên, hàng tháng
người Pháp cung cấp cho Miên hoàng và hoàng gia một số thuốc phiện lớn,
miễn phí. Họ nói, nếu không hút thì bán lấy tiền. Các nhà giàu xưa thuở
trước, nhiều người hút thuốc phiện cho đến ghiền. Cũng như rượu, người
Pháp giữ độc quyền phân phối thuốc phiện trên toàn cõi Đông Dương. Tài
liệu do nhà văn Hồ Trường An cung cấp cho chúng tôi viết:
“Hãng nấu thuốc phiện ở đường Paul Blanchy (dưới thời Việt nam Cộng
hoà gọi là đường Hai Bà Trưng). Hãng này gần nhà đèn C.E.E (Compagnie
de d’eau ét d’electricite). Hãng này gọi là Régie central d’opium, gọi tắt là
R.G.O. Hãng nấu thuốc phiện này giữ độc quyền bán thuốc phiện cho
những tiệm hút có môn bài. Tiệm hút được gọi là Régie Opium, thường
phía trước cửa có treo cờ với hai chữ viết tắt kể trên. Những tiệm hút ở
Nam Kỳ lục tỉnh, có tới 90% thuộc về người Tàu.
Ở Sài gòn, tại đường Lefèbre (sau là Nguyễn Công Trứ), xéo xéo Đông
Dương Ngân Hàng, có 3 tiệm hút. Mỗi tiệm có mặt tiền bằng ván ghép, cửa
đóng kín mít. Ở cửa đi vô, có khoét một lỗ hình vuông dài, phía trong có
chong đèn đầu. Cạnh lỗ có treo tấm bảng bằng thiếc sơn, vùng trên có chữ
nổi Régie Opium. Khách tới, đẩy cửa hông bước vào, thì thấy anh chàng
khách trú ngồi đó. Qua khỏi quầy thì vào trong căn phòng dài, có kê vách
tường một bộ sạp gỗ, dài cỡ 5 tới 7 thước, có bày gối bằng sành. Khách gọi
thì họ đem bàn đèn lại, và hỏi “ngao tài” hay “ngao xỉu?” tức các đơn vị
thuốc phiện trong tiệm hút để hút tại chỗ. Thuốc phiện bán tại Régie Opium