bây giờ. Mỗi lần tới cầu quây, quẹo gắt, nhiều ghe đua lật úp, các tay bơi
đều nhảy xuống sông, lội vô bờ. Khán giả được dịp cười bể bụng. Tuy vậy,
không dân nào có ai chết hoặc bị thương vì các tay đua ghe, ai cũng biết lội.
Ông Cai Nguyên và ông Chủ quận châu thành luân phiên chiếm giải nhứt
hàng năm.
Có một giai thoại về chơi cờ tướng mà người Tân An còn lưu truyền:
“Trong một trận đánh cờ tướng ăn thua 50 đồng mỗi bàn, bằng giá một
lượng vàng năm đó (1930), giữa ông Bang Bỉnh (Tạ Bỉnh), chủ tiệm thuốc
Bắc và ông Cai Nguyên. Lần đó, hai ông tranh tài cao thấp từ 10 giờ sáng
đến chiều mà chưa phân thắng bại. Luật đánh cờ những người bên ngoài
thường sáng nước hơn người trong cuộc, do đó cấm người ngoài không
được chỉ chọc mách nước. Bỗng nhiên ông Bang Bỉnh chiếu tướng và tới
phiên ông Cai Nguyên lúng túng, bối rối, chưa tìm được cách đối phó. Lúc
đó, tình cờ ông Hội đồng Vận đi chợ, định ghé thăm ông Bang Bỉnh. Thấy
nước cờ của anh mình là ông Cai Nguyên lâm nguy. Ông Vận bỏ đi ra
ngoài. Vài phút sau, ông sai đứa ở trở lại nói với ông Cai:
- Bẩm ông Cai, thầy Hội đồng biểu vô thưa với ông Cai “con ngựa kim
của ông sứt chuồng chạy đâu mất. Mấy đứa ở của ông tản ra đi kiếm nhưng
không gặp.
Ông Cai Nguyên tự hỏi: “Mình đâu có con ngựa kim nào?” Nhìn vào bàn
cờ, thấy con “mã” màu đỏ của ông có nước chiếu tướng đối phương, thì ông
Cai gật gù, nói:
- Để một lát tao về rồi tính?
Tức thì ông đem con “mã” chiếu lại đối phương. Ông Bang Bỉnh đưa xe
về chống đỡ. Kết cuộc, ông Cai Nguyên thắng ông Bang Bỉnh nhờ ông Hội
đồng Vận khéo nhắc.