“Tin radio một đèn” còn gọi là “Tin lạt dừa”, tin hành lang. Tựu trung các
loại tin này thường xuất xứ từ các tiệm hút, các tiệm nước có ký giả cùng
văn nhân, nghệ sĩ lui tới.
Cô Sáu Huỳnh Kỳ, ngôi sao trong gánh Huỳnh Kỳ – Trần Đắc có giọng
kim đồng bất hủ. Đó là giọng ca thật cao vút trong trẻo và lảnh lót mỗi khi
cô ca tới câu “… chuông đồng hồ điểm boong boong, em lắng nghe 12
tiếng” thì thính giả cảm thấy xương sống mình tê rần ngay. Vì rằng khi hát
tới hai chữ “boong, boong” giọng cô ngân nga, dư vang lanh lảnh như tiếng
chuông… Về sau, cô bị ả phù dung mê hoặc, phải bỏ nghề. Rồi cô bịnh lao
phổi, tiếng lắt tịt. Cô lại không tiền, không thân nhân giúp đỡ. May cho cô,
ông bác sĩ y khoa Dương Tấn Tươi vốn là người ưa bảo trợ văn nghệ sĩ, đưa
cô về nhà ông đễ săn sóc. Mỗi khi cô cần gọi ai, cô không thể kêu lớn, đành
phải lắc cái lon rỗng có đựng sỏi sạn. Một dịp đi chợ Tết, cô mua một trái
dưa hấu rồi khấn hứa: “Vái cùng hoàng thiên hậu thổ, xin cho con biết cái
thời vận con ra sao khi xẻ trái dưa hấu này. Nếu ruột dưa hấu mà đỏ tươi là
điềm lành cho con biết thời cơ còn đỏ. Còn nếu ruột dưa lợt nhách, tức là
vận số đưa con tới bước đường cùng”. Và than ôi? Khi trái dưa hấu bị cắt
đôi, chỉ bày một màu hường vừa lợt vừa tái ngắt. Thất vọng, cô treo cổ tự
tử.
Thời tàn tạ của hoa khôi Ba Trà (Trần Ngọc Trà) ít ai biết. Nhưng vào
năm 1936, trước khi lập gia đình, ông thân sinh Mặc Khải tôi có theo bạn
bè trong giới báo chí, trong giới cải lương đi hút ở một tiệm tồi tàn trong
Chợ Lớn. Người tiêm thuốc cho ông là cô Ba Trà. Cô đã già, tròm trèm 60
tuổi, mặt mày cô tiều tuỵ, nhưng sống mũi vẫn còn thanh tú, nhưng mắt vẫn
còn đen láy và loang loáng ánh gương. Cô kể chuyện đời rất hay, rất thấm
thía. Tuy ít học nhưng nhỏ có nhiều kinh nghiệm về tình đời nên cách ăn
nói, kể chuyện của cô dễ làm mềm lòng người nghe.
1950, 1951, 1952 tại Sài gòn, gần sòng bạc Kim Chung có tiệm hút của ông
Hai Thóc, người Bắc. Nơi đây có các nhà văn, nhà thơ, nhà báo hay lui tới
như: