nhưng hiệu quả. Pháp kích động cậu Hai Miêng lập công, nhưng công việc
ấy không hợp với bản tính hào phóng của cậu. Cậu vốn ghét những kẻ ỷ
mạnh hiếp yếu, binh vực người cô thế, và rất oán ghét bọn cường hào ác bá.
Chán nghề chém giết, cậu Hai Miêng xin xuất ngũ để sống cuộc đời của
một kẻ “miễn tử lưu linh”, ngồi ghe hầu chu du khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Cậu
Hai Miêng sống cuộc đời ngoại hạng, vượt xa các công thức đương thời.
Nghe đồn rằng cậu được Pháp cấp cho tấm giấy “miễn tử lưu linh”, đi tới
đâu cũng không bị ai làm khó dễ, miễn dòng thuế thân, miễn sưu dịch, miễn
lính tráng. Tuy nhiên, một nhà văn chuyên sưu tầm truyện xưa tích cũ là cụ
vương Hồng Sển cũng cho biết “chỉ nghe đồn như vậy, chớ chưa thấy tận
mắt tấm giấy “miễn tử lưu linh” của cậu Hai Miêng”.
Cậu Hai Miêng cũng cờ bạc cầu vui, hút thuốc phiện, bao em út ăn xài
không tiếc của. Dư luận Gò Công hồi trước thường kể giai thoại về cậu Hai
Miêng như sau:
Lúc mới về nước, cậu chỉ thích võ nghệ, luyện côn quyền (một loại võ
khí cổ, chỉ dùng sức mạnh), múa kiếm. Cậu nổi tiếng anh hùng khắp xứ. Vì
không muốn bị ràng buộc, làm tay sai cho Pháp. Cậu trả chức tước Pháp
ban cho. Hàng ngày cậu đi đá gà, uống rượu, hối me (một thứ cờ bạc) thả
giàn. Có lần cậu đi xuống Giồng Tháp để hốt me, nhiều đàn em theo để
mang một bao bạc giấy, thứ bạc con cò, rất có giá trị hồi cuối thế kỷ 19.
Cậu Hai Miêng cầm chén hốt me, có các thủ hạ là Bảy Danh, Ba Ngà, Tám
Hổ lo vừa tiền và chung tiền. Sòng me nào có cậu cũng ăn thua rất lớn. Lúc
sòng bạc tan, cậu ra về, đi ngang qua một vườn xoài, thấy nhiều trái xoài
vừa chín ửng vàng, trông rất ngon lành, cậu kêu chủ nhà hỏi mua. Chủ nhà
bằng lòng, đi lấy cây sào tới hái. Cậu cười, nói:
- Để tôi hái cho, khỏi cần sào!
Nói xong, cậu giậm chân, nhún mình, nhảy lên rứt một lượt mấy trái xoài
chín cây. Ai nấy đều khen ngợi.
Trong “Thơ Cậu Hai Miêng” có đoạn mở đầu như sau: