- Bạn khốn khổ ơi, đúng là cái việc này giết dần giết mòn cậu rồi. Thật
đáng xấu hổ và bất công quá đi mất.
- Tôi cũng phải công nhận là vậy, lôi kéo một cô gái thế này vào việc
ấy. Kẻ nào giết Shaitana lẽ ra phải chọn lúc khác, nơi khác mới phải.
- Theo anh thì ai giết? Bác sĩ Robert hay là bà Lorrimer? - Rhoda hỏi
độp một câu.
- Nếu tôi thì sao nào? - Ria mép thiếu tá khẽ động đậy.
- Ôi không phải - Rhoda kêu ầm lên. Anne và tôi biết rằng anh không
làm việc đó.
Anh nhìn họ đầy thiện cảm: hai cô bé xinh đẹp, cả tin, trung thực. Còn
cô Meredith mới nhỏ nhắn và e lệ làm sao. Không sao, anh sẽ giúp đỡ cô
ấy. Cô bạn là một chiến sĩ. Nếu cô ở vào địa vị bạn cô thì không hiểu cô sẽ
làm gì nhỉ? Những cô gái hay thật. Anh muốn biết thêm về họ.
Anh nói to lên:
- Đứng nói cái gì chắc chắn cả, cô Dawes ạ. Tôi không coi trọng người
đời lắm đâu. Ai mà chẳng bị giết bằng cách này hay cách khác. Cô cẩn thận
cách mấy thì cô cũng bị chết cơ mà.
- Đúng vậy đấy! - Rhoda reo lên. Tôi cho là ta nên sống một cuộc đời
thật nguy hiểm vào nếu có cơ hội. Nhưng đời ta thường tẻ ngắt.
- Rồi cũng có lúc chứ.
- Đúng, nhưng chỉ cho anh thôi. Anh đi xa, săn hổ báo, ruồi muỗi nhiệt
đới đốt anh, khó chịu biết mấy mà lại hấp dẫn và kỳ diệu.
- Cô Meredith cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống hấp dẫn chứ?
Tôi không dám chắc là cô ấy đã nhiều lần ở trong một căn phòng đã có các