vụ giết người.
- Ôi! Không đâu! - Anne kêu lên.
- Tôi xin lỗi - Anh đáp nhanh.
Nhưng Rhoda thở dài nói:
- Dĩ nhiên, thật là khó chịu nhưng cũng hấp dẫn hồi hộp chứ nhỉ? Tôi
không nghĩ Anne đánh giá được mặt lý thú của nó. Bà Oliver khoái trí vì đã
ở đấy tối hôm đó.
- Bà... Ồ, cái bà béo viết về anh chàng Phần Lan có cái tên không đọc
nổi ấy chứ gì? Bà ta đang do thám đấy à?
- Bà ấy muốn thế!
- Được thôi, mong bà ấy sẽ gặp may. Thật buồn cười nếu bà ấy lại
thắng cả Battle và Sở cảnh sát.
- Trông sĩ quan cảnh sát ấy thế nào? - Rhoda tò mò hỏi.
Thiếu tá Despard nghiêm túc đáp:
- Ông ta là một người cực kỳ mánh khóe. Rất có khả năng.
- Thật à? Sao Anne bảo ông ta hơi ngốc nghếch.
- Theo tôi đó là một ngón riêng của ông ta. Nhưng ta không thể để
mình bị lừa được. Battle nào có khù khờ.
Anh đứng dậy.
- Thôi, tôi phải đi đây. Tôi chỉ muốn nói một điều nữa thôi.
Anne cũng đứng lên.