- Gì vậy anh? - Cô hỏi và chìa tay ra.
Despard im lặng một lát, chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Anh nắm lấy
tay cô gái và giữ nó trong tay mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đang mở
to.
- Đừng sợ gì tôi cả - anh nói. Tôi chỉ muốn nói điều này thôi. Rất có
thể cô có một mối liên hệ riêng với ông Shaitana mà cô không muốn nói ra.
Nếu quả vậy, ấy, đừng cáu giận, tôi xin cô - anh nhận thấy cô gái, theo bản
năng đang muốn rút tay lại - thì cô hoàn toàn có quyền không trả lời bất cứ
câu hỏi nào của Battle trừ phi luật sư của cô có mặt.
Anne rút mạnh tay về. Mắt cô mở to, tối sầm, giận dữ.
- Chẳng có gì hết! Không có gì. Tôi biết mấy về lão ta đâu?
- Xin lỗi - thiếu tá Despard đáp. Tôi cho là mình phải nhắc cô điều ấy.
- Hoàn toàn đúng sự thật đấy - Rhoda nói. Anne chỉ biết ông ta thôi.
Cô ấy không thích ông ta lắm nhưng bữa tiệc ở nhà ông ấy quả là kỳ thú.
- Đấy có lẽ là lời biện minh duy nhất cho sự tồn tại của ngài Shaitana
quá cố! - thiếu tá Despard nói vẻ tàn nhẫn.
Anne lạnh lùng đáp:
- Ngài sĩ quan cảnh sát có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì ngài muốn. Tôi
chẳng có gì để giấu diếm cả. KHÔNG CÓ GÌ HẾT.
Despard lịch lãm nói:
- Xin cô thứ lỗi cho tôi.
Cô gái nhìn anh, nguôi giận và mỉm cười vô cùng ngọt ngào.