quân kém giá trị.
Battle nhìn ông mắt lấp lánh:
- Nhưng ngài Poirot ạ, hai cây chủ bài là quân kém thật đấy nhưng nó
vẫn có thể ăn bất kỳ cây "át" nào. Dù thế nào tôi cũng xin đề nghị ông làm
một việc thực tế hơn.
- Việc gì vậy?
- Nhờ ông hỏi chuyện bà vợ góa của giáo sư Luxmore.
- Tại sao ông không tự làm việc đó?
- Bởi vì, như tôi vừa nói, tôi sẽ phải đi đến Devonshire.
- Tại sao ông không tự làm việc đó nhỉ? - Poirot hỏi lại.
- Ông không định lảng tránh đấy chứ? Thôi, tôi xin nói thẳng ra vậy.
Tôi nghĩ ông sẽ moi được của bà ta nhiều điều hơn tôi.
- Cách của tôi ít hiệu lực hơn thì sao?
- Ông muốn hành động sao cũng được - Battle cười thoải mái - Tôi đã
nghe viên thanh tra Japp kể, ông có đầu óc lắt léo lắm.
- Giống như ông Shaitana ấy à?
- Ông cho rằng ông ta đã moi được gì từ bà giáo sư chăng?
Poirot chậm rãi đáp:
- Tôi dám chắc là thế!
- Điều gì làm ông nghĩ như vậy? - Battle hỏi thẳng.