giỏi quan sát. Bà Lorrimer là người có khả năng tập trung tư tưởng rất đáng
kinh ngạc nên vì vậy hầu như không hề biết gì xảy ra chung quanh. Nhưng
bà ta rất yêu hoa. Despard lại chỉ nhận thấy những thứ anh ta thấy hấp dẫn,
bình lọ, các cúp thể thao. Anh ta không có cái mà tôi tạm gọi là óc quan sát
mọi vật xung quanh, tức vẻ bề ngoài, và cũng chẳng có cái nhìn bên trong,
tức là khả năng tập trung tư tưởng đối với một vấn đề nào đấy. Anh ta có
cái nhìn được giới hạn cụ thể. Anh chàng chỉ nhận thấy những gì phù hợp
với sở thích của mình thôi.
- Thế ra đó là sự thật của ngài đó ư? - Battle tò mò hỏi.
- Phải, nhưng có lẽ quá ít ỏi.
- Còn cô Meredith thì sao?
- Tôi để cô ta lại cuối cùng. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi cô ta, xem cô ta nhớ
những gì có trong phòng.
- Thật là cách xem xét vấn đề kỳ lạ - Battle đăm chiêu nói. Chỉ hoàn
toàn tâm lý. Ông có cho rằng họ đang đẩy ông vào con đường rất rắc rối
không?
Poirot mỉm cười lắc đầu:
- Không, không thể như vậy được. Cho dù họ cố sức che giấu hoặc
giúp đỡ tôi, thế nào họ cũng bộc lộ "loại trí tuệ" của mình.
- Hẳn là cách ấy cũng có kết quả ít nhiều - Battle tư lự đáp lại. Dù sao
thì cũng không thể làm theo ông được.
Poirot mỉm cười:
- Tôi có cảm giác mình thu hoạch được quá ít so với ông và bà
Oliver... lại cả đại tá Race nữa. Những quân bài tôi đặt lên bàn là những