- Nhân một lần nhận xét của thiếu tá Despard.
- Tự lộ chân tướng? Việc ấy có vẻ không hợp với anh ta lắm.
- Ôi bạn thân mến, không thể không tự bộc lộ mình trừ phi ta làm một
người không bao giờ hé môi. Các câu nói là những kẻ tố cáo dễ sợ nhất.
- Ngay cả khi ta dối trá? - Bà Oliver hỏi.
- Chính thế đấy, thưa madame, bởi vì tôi có thể thấy được rằng anh ta
có một kiểu nói dối nhất định nào đó.
- Ông làm tôi cảm thấy hoàn toàn khó chịu - bà Oliver nhỏm dậy nói.
Viên cảnh sát đưa bà ra đến cửa và nồng nhiệt xiết tay bà.
- Bà thật được việc, bà Oliver ạ. Bà là nhà thám tử tài giỏi hơn cả gã
Laplabder cao lêu đêu của bà.
- Tên gã là Finn chứ - bà Oliver sửa lại - Dĩ nhiên anh ta là kẻ khờ
khạo rồi. Nhưng mọi người đều mến mộ anh ta đấy. Xin tạm biệt!
- Tôi cũng buộc phải chia ta đây - Poirot nói.
Battle viết địa chỉ vào một mẩu giấy và dúi vào tay Poirot.
- Đây nhé. Hãy đến và thanh toán bà ta đi.
Poirot mỉm cười.
- Ông muốn tôi khám phá điều gì nào?
- Sự thật về cái chết của giáo sư Luxmore.
- Mon cher (ông bạn) Battle! Ai cũng biết sự thật về tất cả mọi chuyện
xảy ra sao?