- Tôi bỏ ra khỏi lều - bà nhắc lại - John và Timothy đã... Ôi! - bà rùng
mình - Tôi không thể nhớ rành mạch được nữa. Tôi đứng giữa họ và kêu to:
"Không, không phải, không đúng đâu!" Timothy không thèm nghe. Ông ấy
đe dọa John. Anh ấy buộc phải bắn để tự vệ. Ôi trời! - bà kêu lên và ôm lấy
mặt - Ông ấy chết, chết tức thì, một phát xuyên tim.
- Vâng, giây phút ấy đối với bà quả là ghê rợn, madame ạ.
- Tôi sẽ không bao giờ quên. John là người cao thượng. Anh ấy hoàn
toàn đầu hàng. Tôi không chịu nghe gì hết. Chúng tôi tranh cãi suốt đêm.
"Vì em...", tôi cứ nói đi nói lại mãi câu ấy. Rốt cuộc anh ấy cũng hiểu ra.
Tất nhiên anh ấy không thể để tôi phải chịu đựng. Dư luận ghê sợ. Rồi sẽ bị
quảng cáo ầm ĩ. Hai người đàn ông và một phụ nữ trong rừng nhiệt đới.
Những tình cảm si mê nguyên thủy.
Tôi nói tất cả với John. Cuối cùng anh ấy mới bỏ ý định thú nhận tội
lỗi. Đám người đi cùng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Timothy đã
sốt cao. Chúng tôi kể rằng ông ấy chết vì bệnh đó. Chúng tôi chôn ông ấy
bên dòng sông Amazon...
Một tiếng thở dài sâu thẳm làm người bà oằn lên.
- Sau đó, quay đầu về với xã hội, và vĩnh viễn chia lìa.
- Có cần thiết như vậy không, madame.
- Có chứ, có. Timothy chết rồi mà như còn đứng giữa chúng tôi, cứ y
như hồi còn sống, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng tôi đã chào từ biệt, mãi
mãi. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại John Despard. Chúng tôi mỉm cười, nói
năng lịch thiệp. Không ai có thể đoán được chuyện giữa chúng tôi. Nhưng
tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy và anh ấy cũng thế, rằng chúng tôi sẽ không
bao giờ quên.