- Nhưng người con gái bao giờ cũng biết - Poirot đế vào.
- Ông nói đúng thật cơ. Vâng, tôi có biết. Nhưng tôi chẳng hề để lộ ra
rằng mình biết. Chúng tôi mãi mãi là thiếu tá Despard với bà Luxmore đối
với nhau thôi. Chúng tôi đều quyết xử sự thế đấy.
Bà im lặng, lặng đi trong niềm cảm phục thứ tình cảm cao quý ấy.
- Đúng vậy - Poirot nói - Một người phải ban trái bóng sang sân đối
phương. Hay như một nhà thơ đã nói rất văn hoa "Em không thể yêu anh
như vậy nữa, anh yêu! Em không dám đùa với tình yêu lần nữa".
- Danh dự chứ! - Bà Luxmore sửa lại, khẽ nhíu mày.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. "Danh dự"! Không thể bỡn cợt với danh dự
được.
- Những dòng thơ ấy cứ như dành cho chúng tôi vậy - bà Luxmore nói
khẽ - Cho dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa, chúng tôi đều biết không hé lời
đầu tiên... Sau đấy...
- Sau đấy... - Poirot đỡ lời.
- Đến cái đem ma quỷ ấy - bà Luxmore rùng mình.
- Sao?
- Tôi nghĩ rằng họ cãi nhau, John và Timothy ấy mà. Tôi ra khỏi lều,
tôi bỏ ra khỏi lều...
- Sao? Thế nào?
Mắt bà Luxmore mở to và tối sầm, như thể đang thấy lại cảnh tượng
ấy diễn ra trước mặt.