Họ im lặng một lúc lâu. Poirot tỏ ra đang rất chăm chú ngắm bức rèm
để khỏi phá vỡ sự im lặng.
Bà Luxmore lấy hộp trang điểm ra và đánh phấn lên mũi. Cuối cùng
thời gian im lặng cũng hết.
- Thật là một tấn thảm kịch - Poirot nói giọng hết sức bình thường.
- Ông thấy đấy, ngài Poirot - bà Luxmore chân thành nói - không bao
giờ được nói sự thật ra cả.
- Câu chuyện thật đau lòng...
- Không thể được. Bạn ông, cái ông nhà văn ấy chắc hẳn không muốn
hủy hoại cuộc đời một phụ nữ hoàn toàn vô tội chứ?
- Hay thậm chí muốn treo cổ một chàng trai hoàn toàn vô tội? - Poirot
lẩm bẩm.
- Ông nghĩ như thế sao? Tôi thật sung sướng quá. Anh ấy vô tội. Tình
cảm tội lỗi không phải là tội ác. Và dù sao nữa, đó là hành động tự bảo vệ.
Anh ấy buộc phải bắn. Thế là ông hiểu thật rồi, ngài Poirot, rằng mọi người
phải tiếp tục nghĩ Timothy chết vì bệnh sốt nóng chứ?
Poirot đáp lầm bầm:
- Các nhà văn có khi nhẫn tâm đến lạ lùng.
- Bạn ông là người ghét phụ nữ à? Ông ta muốn bắt chúng tôi phải
chịu đựng thật sao? Nhưng ông không được cho phép ông ta làm thế. Tôi sẽ
không cho phép. Nếu cần tôi sẽ tự nhận tội về mình. Tôi sẽ nói mình đã bắn
Timothy.
Bà đứng lên. Đầu vươn thẳng.