- Đúng quá đi mất - Poirot kêu lên - Tôi cũng thường thấy như vậy. Có
những phụ nữ như thế. Họ đi đến đâu thảm kịch đi liền theo đấy. Đó đâu
phải lỗi ở họ. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn của họ.
Bà Luxmore hít một hơi thật sâu:
- Ông hiểu đấy. Tôi thấy rõ ông đã hiểu. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên
thôi.
- Bà cùng chồng đi sâu vào nội địa à?
- Vâng. Hồi đó chồng tôi đang viết một cuốn sách về những loại cây
hiếm. Người ta giới thiệu thiếu tá Despard cho chúng tôi. Anh ấy là người
hiểu biết tình hình và có thể thu xếp đi cùng chúng tôi. Chồng tôi rất mến
anh ấy. Thế rồi chúng tôi bắt đầu đi.
Yên lặng một lát. Poirot ngồi im hai phút rồi mới lầm bầm như thể chỉ
nói cho mình nghe:
- Phải, có thể mường tượng được chứ. Con sông uốn lượn quanh co,
đêm nhiệt đới nóng nực, đám côn trùng vo ve, người lính chiến khỏe mạnh,
người phụ nữ đẹp...
Bà Luxmore thở dài:
- Dĩ nhiên nhà tôi hơn tuổi tôi tương đối nhiều. Tôi đã lấy ông ấy khi
mới chỉ là một con nhóc, trước khi có thể hiểu nổi mình đã làm mình.
Poirot buồn bã lắc đầu:
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. Việc đó xảy ra có phải hiếm đâu.
- Không ai trong chúng tôi thú nhận là có chuyện - bà Luxmore tiếp
tục kể - John Despard không bao giờ nói gì cả. Anh ấy là người trọng danh
dự.