- Bà hiểu đấy, có một cuốn sách đang được viết về người chồng nổi
tiếng của bà. Dĩ nhiên nhà văn rất muốn biết chính xác mọi chi tiết. Ví dụ
như cái chết của ông nhà chẳng hạn.
Bà chủ lập tức ngắt lời:
- Chồng tôi chết vì sốt cao, ở sông Amazon...
Poirot ngả người vào ghế. Chậm rãi, rất chậm rãi, ông lắc đầu từ bên
này sang bên kia, chuyển động đều đều trêu tức bà ta.
- Kìa madame... madame... - Ông phản đối.
- Nhưng tôi biết. Khi ấy tôi ở đó.
- À, vâng tất nhiên, bà ở đó. Tôi cũng được tin như thế.
Bà kêu lên:
- Tin tức nào vậy?
Dán mắt vào chủ nhà, Poirot đáp:
- Tin đó là từ ông Shaitana quá cố đấy ạ!
Bà co người lại như bị ai vụt:
- Shaitana ư? - Bà lúng búng.
- Một người - Poirot tiếp - có một kho trí thức. Một người đáng khâm
phục, biết nhiều chuyện bí mật.
- Tôi cho rằng ông ấy có biết - Bà lẩm bẩm đáp, liếm đôi môi khô ráp.
Poirot cúi người về đằng trước, chạm cả vào đầu gối bà: