- Ông ấy biết rằng chồng bà không chết vì sốt nóng.
Bà trừng trừng nhìn khách. Đôi mắt điên dại và tuyệt vọng. Ông lại
ngã người vào ghế và ngắm nhìn tác động những câu nói của mình. Bà cố
hết sức lấy lại bình tĩnh:
- Tôi không... không hiểu ý ông thế nào?
Bà nói mà không tin vào sức thuyết phục bởi câu nói của chính mình.
- Madame - Poirot đáp lời - Tôi xin nói thẳng vậy nhé. Tôi xin - ông
mỉm cười - ngửa quân bài của mình ra. Chồng bà không chết vì sốt. Ông ấy
chết vì một viên đạn!
- Ôi! - Bà thốt kêu lên.
Lấy tay che mặt, bà lắc lư đảo điên, vẻ đau khổ vô chừng. Nhưng ở
đâu đó, tít sâu trong tâm khảm bà đang tận hưởng những tình cảm của
mình. Poirot biết chắc điều đó.
- Và vì vậy - Poirot nói với giọng bình thường - bà hãy kể cho tôi nghe
toàn bộ câu chuyện đó đi.
Bà vẫn che mặt, đáp:
- Không hề giống như ông nghĩ đâu.
Poirot lại dướn người và chạm vào đầu gối bà:
- Bà hiểu nhầm tôi, bà hiểu nhầm tôi quá đi. Tôi rất biết rằng không
phải bà bắn chết ông nhà, mà là thiếu tá Despard. Nhưng bà là nguyên do.
- Tôi không biết... Tôi không biết... Tôi cho rằng mình là nguyên nhân.
Tất cả quả là kinh khủng quá đi. Có điềm gì đó cứ bám sát tôi thế này.