ấy, chỉ còn một cách duy nhất, khẩu súng trường vẫn ở bên tôi như mọi khi,
tôi cầm lên. Tôi là người bắn rất giỏi và tin chắc mình sẽ làm ông ấy ngã
gục bằng cách bắn trúng chân ông ấy. Thế nhưng, đúng lúc tôi bắn thì
người đàn bà điên khùng ngốc nghếch kia liền ôm ghì lấy tôi, trèo lên
người tôi gào lên: "Xin đừng bắn, vì Chúa, đừng bắn". Bà ấy vồ lấy tay tôi
đúng lúc súng nổ. Kết quả là viên bạn bắn trúng lưng và giết chết giáo sư.
Tôi xin nói với ông rằng đó là một giây phút ma quái ghê gớm. Và cái
bà ngu ngốc đáng nguyền rủa kia vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì, thay cho
việc phải ý thức rằng chính mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của
chồng. Bà ta cứ đinh ninh là tôi đã cố tình bắn chết ông già một cách tàn ác
vì tình yêu đối với bà ta. Chúng tôi đã phải chịu đựng một cảnh tượng kinh
khủng, bà ấy cứ khăng khăng rằng hai chúng tôi phải kể lại rằng ông ấy
chết vì sốt cao. Tôi thấy thương hại bà ấy, đặc biệt là vì bà ta chẳng hiểu
nổi việc mình đã làm. Nhưng có lẽ bà ấy sẽ hiểu ra một khi sự thật được
bóc trần... Thế rồi sau đó bà ta cứ một mực tin chắc rằng tôi yêu bà ta đến
si mê, điên dại, điều đó làm tôi rất khó chịu. Nếu bà ta đi đến đâu cũng kể
lể chuyện đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, khó xử. Cuối cùng tôi đành
đồng ý làm theo bà ấy, một phần vì muốn được yên ổn, tôi xin thú nhận
điều này. Thật ra, dù sao thì cũng không có gì đáng kể lắm. Sốt cao hay tai
nạn... Vả lại, tôi cũng không muốn bắt một phụ nữ phải trải qua những điều
phiền toái, cho dù người đó là một con ngốc đi chăng nữa. Hôm sau tôi mới
kể lại rằng giáo sư chết vì sốt cao quá và chúng tôi đã chôn cất ông ấy. Tất
nhiên là những người ở đó có biết sự thật, nhưng họ đều đổ lỗi cho tôi cả và
tôi cũng hiểu ngay là nếu cần họ sẽ thề ngay lập tức rằng những điều tôi nói
ra là đúng sự thật. Chôn cất ông già Luxmore xấu số xong, chúng tôi lại
quay về với xã hội văn minh. Từ đó đến nay, tôi tốn mất khá nhiều thì giờ
để tránh mặt bà ấy.
Anh dừng lại và lặng lẽ thêm:
- Câu chuyện của tôi là thế đấy, ngài Poirot ạ.