- Bà ta là một người kinh khủng. Tôi đã từng có thời gian như ở dưới
địa ngục khi đi cùng với bà ta ở đó rồi.
- Điều ấy tôi cũng tin.
Despard đột ngột ngồi xuống:
- Nhìn tôi đây, ngài Poirot, tôi sẽ kể ông nghe tất cả sự thật.
- Về chuyện ấy ư?
- Chuyện kể của tôi mới đúng là sự thật.
Poirot lặng im không đáp. Despard khô khan tiếp.
- Tôi nhận thức rõ ràng mình chẳng đòi đền ơn gì trong câu chuyện
này. Tôi kể sự thật vì đó là việc duy nhất cần phải làm lúc này. Còn ông có
tin tôi hay không là quyền của ông. Tôi không có bằng chứng nào chứng
minh được rằng câu chuyện của mình là chính xác.
Anh dừng lại một lát và sau đó bắt đầu kể:
- Tôi thu xếp chuyến đi cho gia đình Luxmore. Ông ấy là một ông già
tốt bụng, rất giỏi về cây cối, rêu và nhiều thứ khác. Còn bà vợ là một, hừm,
là loại người chắc ông không thể tưởng tượng được. Chuyến đi là một cơn
ác mộng. Tôi không hề để ý gì tới bà ta, thậm chí còn ghét bà ấy thật sự. Bà
ấy là loại người có tình cảm mãnh liệt, dễ xúc động và luôn luôn làm tôi
cảm thấy bối rối. Trong nửa tháng đầu, mọi chuyện diễn ra êm ả. Sau đấy
chúng tôi đều bị sốt cao. Bà ấy và tôi bị nhẹ thôi. Còn ông già Luxmore ốm
rất nặng. Một đêm, bây giờ ông phải nghe thật kỹ nhé, tôi đang ngồi ngoài
lều của mình, đột nhiên tôi thấy giáo sư Luxmore lảo đảo đi về phía bụi cây
bên bờ sông ở đằng xa. Ông ấy lúc đó đã hoàn toàn mê sảng và chẳng biết
mình đang làm gì. Chỉ một tẹo nữa là ông lộn cổ xuống sông và ngã xuống
thì chỉ có chết. Không thể cứu nổi. Không đủ thời gian chạy đến chỗ ông